Chương 4: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 4
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
Ta nhanh tay túm chặt lấy tóc nàng ta, ấn sụp người nàng ta xuống nền đất lạnh buốt, ép nàng ta phải quỳ gối: “Muốn đánh ta sao? Trước tiên hãy dập đầu ba cái thật kêu trước mặt nương ta đã!”
Giang Mẫn Tiệp ra sức giãy giụa phản kháng, nhưng sức lực của nàng ta vốn chẳng thể bằng ta.
“Người đâu mau tới đây!” Nàng ta gào thét thất thanh, bị ta đè chặt đầu dập mạnh ba cái thật mạnh trước bài vị của nương ta.
Giang Hoài Túc và thứ mẫu Diệp Như Lan nghe thấy tiếng động vội vã chạy tới, lập tức ra lệnh cho hạ nhân lao vào kéo chúng ta ra.
Giang Mẫn Tiệp òa khóc nức nở: “Huhu, cha ơi, a tỷ vừa tát con, lại còn ép con phải dập đầu trước bài vị của mẫu thân tỷ ấy, xin cha hãy làm chủ cho nữ nhi!”
Giang Hoài Túc giận dữ quát: “Chẩm Mộng, con điên rồi sao? Sao con có thể ức hiếp muội muội của mình đến mức này?”
Diệp Như Lan một tay ôm lấy Giang Mẫn Tiệp dỗ dành, một tay gạt nước mắt sụt sùi: “Lão gia, Mẫn Tiệp tuy là thứ nữ, nhưng cũng không thể vô cớ chịu nỗi nhục nhã bực này được. Hôm nay nếu ngài không cho Mẫn Tiệp một lời giải thích thỏa đáng, thiếp thân cũng chẳng thiết sống nữa!”
Ta thản nhiên không chút đổi sắc: “Mẫn Tiệp mở miệng buông lời sỉ nhục ta, ta tát nàng ta là để dạy dỗ lại quy củ.
Còn về chuyện ta ép nàng ta dập đầu trước nương ta, đúng là ta có chỗ chưa phải.
Như vậy đi, ta cũng sẽ dập đầu tạ tội ba cái trước mặt thứ mẫu, xem như đôi bên hòa nhau.”
Dứt lời, ta làm bộ chuẩn bị quỳ xuống dập đầu trước mặt Diệp Như Lan.
Cha ta tức giận đến mức run rẩy cả chòm râu, sắc mặt thứ mẫu đại biến vội thốt lên: “Không được quỳ! Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây, ngươi quỳ cái gì mà quỳ?”
Vốn dĩ ta chỉ làm bộ làm tịch chứ đời nào chịu quỳ lạy bà ta, nghe thấy vậy liền lập tức đứng thẳng lưng dậy: “Nếu thứ mẫu đã nói không cần quỳ, vậy xem như đã tha thứ cho ta rồi nhé.”
Nói xong, ta liền chuyển ngay đề tài: “Cha, ngài phạt ta ở trong từ đường diện bích hối lỗi, ta vốn dĩ đang hối lỗi rất nghiêm túc, nhưng thứ muội lại cố tình chạy tới đây khiêu khích, chọc giận ta. Là nàng ta vi phạm gia quy trước, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, cha nên phạt thứ muội trước mới phải.”
Gương mặt Giang Mẫn Tiệp xanh mét: “Giang Chẩm Mộng, tỷ thật vô sỉ!”
Ta vung tay tát thêm một bạt tai nữa, bày ra uy nghiêm của một trưởng tỷ: “Dám gọi thẳng tên húy của đích tỷ, không biết lễ phép, đáng phạt!”
Giang Mẫn Tiệp bị đánh đến mức đom đóm mắt bay loạn xạ, nước mắt tuôn rơi ròng ròng.
Diệp Như Lan điên cuồng lao lên định giằng xé ta: “Phản rồi, Giang Chẩm Mộng, ngươi dám ức hiếp Mẫn Tiệp, ta liều mạng với ngươi!”
06
Ta nhanh chân lùi lại nấp sau lưng Giang Hoài Túc: “Cha chẳng phải đã nói tính mạng của con liên quan đến tương lai của Giang gia, liên quan đến sự thái bình của thiên hạ sao? Vậy thì xin cha hãy quản thúc lại thứ mẫu và thứ muội cho tốt.
Bằng không, nếu con chịu uất ức mà nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn, đến lúc đó mọi mưu tính của cha đều tan thành bọt nước.”
Lời nói của ta đã thành công đe dọa được ông.
Ông liền giữ chặt lấy Diệp Như Lan, nghiêm giọng quát lớn: “Đủ rồi! Là Mẫn Tiệp khiêu khích Chẩm Mộng trước, nó cũng đã nhận lấy bài học rồi, chuyện này dừng lại ở đây, ai về phòng nấy cho ta!
Từ nay về sau, nếu không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép bước chân vào từ đường thăm nom Chẩm Mộng.”
Cha đã lên tiếng răn đe, dù cho hai mẹ con bọn họ có ôm mối hận thấu trời cũng đành phải cắn răng nuốt giận.
Diệp Như Lan tức đến mức nghiến nát cả chân răng, còn Giang Mẫn Tiệp trước khi bước ra khỏi cửa vẫn không quên ném về phía ta một ánh mắt oán độc.
Trước khi cánh cửa từ đường một lần nữa khép lại, ta nhìn thấy Ách bà đang đứng lặng trong góc tối nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn vẻ xót xa và bất lực.
Ta khẽ lắc đầu với bà ta, ra hiệu rằng tạm thời ta sẽ không bỏ trốn.
Ba ngày sau, nha hoàn Trúc Nhi mang thức ăn đến cho ta.
Ta liền cất tiếng dò hỏi: “Trúc Nhi, mấy ngày nay Giang Mẫn Tiệp đang làm gì thế?”
Trúc Nhi hạ thấp giọng thì thầm: “Bẩm đại tiểu thư, bảy ngày nữa lão gia sẽ đưa nhị tiểu thư tiến cung tham dự cung yến, mấy ngày nay nhị tiểu thư đang bận rộn chuẩn bị y phục dự tiệc và ngày đêm luyện múa.
Nhìn dáng vẻ của nàng ta, dường như muốn một bước thành danh trong buổi tiệc đó.
À đúng rồi, điệu múa nàng ta đang luyện có tên là 《 Điệp Vũ Phiên Phiên 》, nghe đồn là muốn thu hút bướm bay đến vây quanh trong buổi cung yến.”
Hóa ra là vậy, hèn chi mấy ngày nay Giang Mẫn Tiệp không còn rảnh rỗi đến tìm ta gây sự, thì ra là có việc trọng đại hơn cần lo liệu.
Ta chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi tiếp: “Đúng rồi, bên ngoài có xảy ra chuyện gì lớn không?”
Trúc Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi tiết lộ: “Nô tỳ nghe quản gia nói, hoàng gia vừa dán hoàng bảng thông báo ba ngày nữa Trưởng công chúa sẽ lên đường đi sang địch quốc để hòa thân.”
“Ừ.” Ta khẽ gật đầu.
Ta hồi tưởng lại kiếp trước về chuyện hòa thân của Trưởng công chúa Sở Hi Nghiên.
Nàng xuất hành chưa được bao lâu thì tin dữ đã truyền về kinh thành, Trưởng công chúa đã ch*t thảm dưới tay bọn cướp tàn bạo trên đường đi hòa thân.
Khi ấy bách tính khắp nơi không ai là không xót xa than thở cho số phận bi thảm của Trưởng công chúa.
Chuyện này thoạt nhìn tưởng chừng chẳng liên quan gì đến ta.
Nhưng về sau, ta vô tình phát hiện ra một bí mật động trời trong hoàng cung, và bí mật này rất có thể có can hệ mật thiết tới Trưởng công chúa.
Cũng chính vì ta vô tình vạch trần bí mật đó, nên Sở Lăng Hữu mới nổi sát tâm muốn trừ khử ta.
Trúc Nhi thu dọn bát đũa, chuẩn bị lui ra ngoài.
Ta liền gọi nàng ta lại: “Trúc Nhi, ngươi đi bẩm báo với cha ta, nói ta muốn gặp người.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay đây.” Trúc Nhi xách hộp thức ăn lui ra.
Chừng nửa canh giờ sau, Giang Hoài Túc đẩy cửa bước vào từ đường: “Nghe Trúc Nhi nói con muốn tìm vi phụ?”
Ta cất giọng dịu dàng, ngoan ngoãn đáp: “Cha, ba ngày qua ở trong này, nữ nhi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu như sự hy sinh của nữ nhi có thể đổi lấy vinh hoa phú quý ngút trời cho Giang gia, đổi lấy thiên hạ thái bình, nữ nhi cam tâm tình nguyện.”
Trên gương mặt Giang Hoài Túc thoáng hiện lên một tia vui mừng: “Chẩm Mộng, con thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
Ta gật đầu: “Đã nghĩ thông suốt rồi. Từ nhỏ cha đã dạy dỗ con, đích nữ phải biết gánh vác sứ mệnh gia tộc, nếu con thực sự có thể giúp Giang gia nghịch thiên cải mệnh, đó chính là vinh hạnh của con.”
“Tốt, tốt lắm!” Giang Hoài Túc hài lòng gật gù, nhưng rất nhanh sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc, “Con không phải là ngoài miệng nói nghĩ thông suốt, nhưng thực chất lại muốn tìm cơ hội trốn chạy đấy chứ?”
Ta khẽ lắc đầu: “Cha lo xa quá rồi. Dưới gầm trời này, đâu đâu chẳng là đất của Thiên tử, một nữ tử như con thì có thể trốn đi đâu được chứ?”
Dứt lời, ta bồi thêm một câu: “Vừa rồi con nói bản thân nguyện ý hy sinh, nhưng vẫn còn một điều kiện.”
Giang Hoài Túc liền gặng hỏi: “Điều kiện gì?”