Chương 3: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 3
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
4
Giang Hoài Túc từ tốn nói: “Bảo tàng này liên quan trực tiếp đến sự hưng suy của hoàng thất. Hy sinh một mình con mà đổi lấy được thiên hạ thái bình, chẳng lẽ không phải là vinh hạnh của con sao?”
Lời cha nói hư ảo như chìm trong sương mù.
Kho báu liên quan đến vận mệnh hoàng thất thì đã đành, nhưng cớ sao lại phải hy sinh ta để đổi lấy thiên hạ thái bình?
Ta truy vấn đến cùng: “Vậy tại sao nhất định phải xăm tàng bảo đồ lên lưng người, mà không thể trực tiếp dâng nộp cho hoàng đế?”
“Tàng bảo đồ bằng giấy lụa rất dễ thất lạc, chỉ có xăm lên da thịt mới là cách thức an toàn và kín kẽ nhất. Huống hồ chi…” Giang Hoài Túc lộ rõ vẻ mưu mô tính toán, “Trực tiếp dâng cho hoàng đế, thì lấy gì để bảo đảm con cháu Giang gia đời đời hưởng trọn vinh hoa phú quý?”
“Cha phải mưu tính cho nữ nhi Giang gia ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, tương lai hạ sinh hoàng tử nối dõi, kế thừa đại thống!”
Ta lập tức hiểu ra, nếu dâng thẳng tàng bảo đồ, hoàng đế cùng lắm chỉ ban thưởng quan tước và vàng bạc cho cha, chứ tuyệt đối không bao giờ chịu lập nữ nhi Giang gia làm Hoàng hậu.
Dứt lời, Giang Hoài Túc liền cao giọng hạ lệnh: “Người đâu, đem đại tiểu thư nhốt vào từ đường, trông giữ cẩn mật, tuyệt đối không được để nàng ta trốn thoát.”
Đám gia đinh lập tức ùa tới giữ chặt lấy ta, áp giải ta về phía từ đường.
Ta bị giam cầm trong từ đường lạnh lẽo.
Mãi đến tận đêm khuya, Ách bà mới tự tay mang đĩa bánh hoa lê đến thăm ta.
Nghe nói ngày trước Ách bà từng là tỳ nữ thân cận của tổ phụ ta, sau khi tổ phụ qua đời, bà ta liền lui về sống một mình trong gian phòng nhỏ phía sau từ đường.
Gương mặt Ách bà có vết sẹo dài trông rất đáng sợ, trong mắt người ngoài bà ta là một bà lão lập dị quái đản, chẳng ai muốn lại gần.
Duy chỉ có ta là không hề sợ hãi bà ta, từ khi còn nhỏ thường xuyên lén xuống thiện phòng lấy đồ ăn mang tới phòng cho bà ta, rồi ngồi bên cạnh trò chuyện cùng bà ta.
Kiếp trước, trước khi cha đưa ta vào cung, bà ta từng lần mò trong đêm tối đến khuê phòng tìm ta, muốn dẫn ta trốn đi.
Nào ngờ lại bị cha ta bắt quả tang tại trận, rồi bị ông sai người dùng gậy đánh ch*t tươi.
Bà ta nhất định nắm giữ những bí mật mà ta chưa từng hay biết.
Những bí mật ấy, sau cái ch*t của bà ta ở kiếp trước, đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất.
Ta nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Ách bà, khẽ hỏi: “Bà bà, về bức tàng bảo đồ kia, rốt cuộc bà biết được những gì?”
Trong đáy mắt Ách bà thoáng qua một tia hoảng loạn, bà ta vội rụt tay lại, cầm lấy một miếng bánh hoa lê đưa tới, ra hiệu bảo ta nếm thử.
Xem ra, bí mật này quả thực không thể dễ dàng tiết lộ.
Trong lúc ta ăn bánh, bà ta khom lưng cặm cụi lau chùi bài vị của tổ phụ ta.
Ách bà chỉ nán lại trong từ đường chừng nửa tuần hương rồi lặng lẽ rời đi.
Khi bà ta đẩy cửa bước ra ngoài, ta thoáng thấy bóng dáng cha đang đứng chực sẵn phía xa, hẳn là đang đứng giám sát Ách bà.
Ăn xong miếng bánh, ta đứng dậy đi tới trước bài vị của nương ta.
Những nơi khác đều được lau chùi sạch sẽ không vướng một hạt bụi, duy chỉ có lớp tro tàn phía dưới bài vị của nương là chưa được dọn dẹp.
Trên lớp tro ấy, có một chữ “Trốn” được vội vã viết bằng ngón tay.
Ta vội vàng rút khăn tay ra lau sạch dấu vết trên mặt bàn.
Cánh cửa từ đường bất thình lình bị đẩy mạnh ra, phía sau vang lên giọng nói the thé của Giang Mẫn Tiệp: “A tỷ, tỷ không lo quỳ hối lỗi, lén lút lau chùi cái gì thế?”
05
Chữ viết trên bàn đã được ta lau sạch sẽ không còn tì vết.
Ta quay người lại, nhìn chằm chằm Giang Mẫn Tiệp, lạnh giọng đáp: “Ta lau dọn bài vị cho mẫu thân mình, chẳng lẽ cũng không được sao?”
“Chuyện này không phải là việc của tên người hầu câm làm sao? Hay là…” Giang Mẫn Tiệp tiến lại gần bài vị, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào chỗ ta vừa lau, “Mụ già câm kia đã viết chữ gì lên đó?”
Ta giả vờ trấn tĩnh: “Bà bà biết viết chữ sao? Sao ta lại không biết nhỉ?”
“Tốt nhất là không có.” Giang Mẫn Tiệp vốn là kẻ trùng sinh, biết rõ kiếp trước Ách bà đã ch*t thảm ra sao, nàng ta liền cất giọng đe dọa, “Nếu tỷ dám có ý định bỏ trốn, ta sẽ bảo cha sai người đánh ch*t mụ già câm đó bằng gậy!”
Ta đè nén cơn giận dữ đang bốc hỏa trong lòng, lạnh lùng nói: “Năm ngươi bảy tuổi bị rơi xuống hồ, nhiễm phong hàn sốt cao không dứt, danh y trong phủ đều bó tay chịu trói, chính bà bà đã dùng phương thuốc dân gian cứu sống mạng ngươi, ngươi đáng lẽ phải tôn kính gọi một tiếng bà bà! Sao có thể lấy oán trả ơn như thế?”
Giang Mẫn Tiệp bĩu môi chẳng thèm để tâm: “Tỷ không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến lại khiến ta tức điên lên. Năm đó đâu phải do ta tự mình rơi xuống hồ, mà là do tỷ đẩy ta xuống, mụ già câm kia chữa khỏi cho ta chẳng qua là để giúp tỷ thoát khỏi sự trừng phạt của cha mà thôi. Một đứa gia nô hèn hạ như mụ ta, cũng xứng để ta tôn xưng là bà bà sao?”
Ta nổi trận lôi đình: “Giang Mẫn Tiệp, cái miệng của ngươi sạch sẽ một chút!
Hơn nữa, ngươi lừa được cha là đủ rồi, sao lại lừa cả chính bản thân mình thế? Năm đó ngươi rơi xuống hồ bằng cách nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự hiểu rõ?”
Năm đó rõ ràng là nàng ta tự mình nhảy xuống hồ, sau đó lại vu oan giá họa trước mặt cha rằng do ta xô đẩy.
Thứ mẫu đứng bên cạnh kẻ xướng người họa, thề thốt rằng tận mắt nhìn thấy ta đẩy nàng ta xuống nước.
Kể từ ngày hôm đó, cha liền nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt chán ghét.
Tốt lắm, tất cả các người đều cùng nhau bày mưu tính kế hãm hại ta đúng không?
Vậy thì để ta cho các người nếm mùi phát điên!
Giang Mẫn Tiệp đắc ý vênh váo: “Đương nhiên là hiểu rõ rồi, nương ta chỉ cần dùng chút mưu kế nhỏ là đã khiến tỷ mất hết ân sủng trước mặt cha. Tỷ là đích nữ thì đã sao chứ? Chẳng những không có mẫu thân yêu thương, lại chẳng được cha đoái hoài, thật là đáng thương làm sao.”
“Chát ——” Ta vung tay tát thẳng một cú trời giáng vào mặt nàng ta, “Cha mẹ không dạy dỗ ngươi cách tôn trọng đích tỷ, vậy để ta dạy cho ngươi!”
“Giang Chẩm Mộng, tỷ dám đánh ta? Hôm nay ta không xé xác tỷ ra thì không xong đâu!” Giang Mẫn Tiệp giận đến run người, xắn tay áo lao thẳng về phía ta.