Chương 12: Chẩm Mộng Sơn Hà Chương 12
Truyện: Chẩm Mộng Sơn Hà
15
Ta trở lại bên trong xe ngựa, trằn trọc thao thức mãi không sao chợp mắt nổi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng động khẽ khàng.
Hẳn là Sở Yến Hành đã trở về.
Ta định vén rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến ta ngập ngừng buông thõng tay xuống.
Sở Yến Hành đứng bên ngoài màn xe, cất giọng dịu dàng: “Chẩm Mộng, nàng đã ngủ chưa?”
Ta đáp: “Chưa, ta không ngủ được.”
“Vậy thì ra đây uống rượu đi, nay có rượu thì nay say.”
“Được.”
Ta bước xuống khỏi xe ngựa, hắn đã bảo thị vệ mang rượu thơm tới.
Hai chúng ta xách theo bình rượu rảo bước đi về phía mỏm vách đá.
Chúng ta ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ muôn ngàn ánh sao rồi cùng nhau cạn chén, câu được câu chăng trò chuyện dưới trời đêm.
“Trưởng công chúa đã đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
“Một năm sau, ngài thực sự sẽ già đi sao?”
“Ừ, ta từng nghe mẫu thân kể lại, vào đúng đêm sinh nhật tròn hai mươi hai tuổi của phụ vương ta, chỉ sau một đêm người đã biến thành một ông lão tóc bạc trắng phơ. Về sau, chưa đầy một năm ngắn ngủi người đã buông tay nhân gian.”
“Chứng bệnh này thật đáng sợ, chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi sao?”
“Có chứ, đóa Âm Linh Hoa mọc tại một khu lăng mộ bí ẩn có thể chữa lành chứng quái bệnh này. Chỉ tiếc là bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai tìm ra được khu lăng mộ ấy.”
Nghĩ đến khu lăng mộ mà hắn nhắc tới, hẳn chính là vị trí được ghi chép trong bức tàng bảo đồ kia.
Hóa ra, thứ mà hoàng gia bấy lâu nay dốc lòng tìm kiếm trong tàng bảo đồ từ đầu đến cuối luôn là phương thuốc kéo dài tính mạng, chứ không phải là vàng bạc châu báu.
Ta lại hỏi tiếp: “Nếu không tìm thấy phương thuốc ấy, trong một năm ngắn ngủi sắp tới, ngài muốn trải qua như thế nào?”
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn ta: “Muốn cùng nàng ngắm nhìn một lần bốn mùa luân chuyển.”
Tiếng lòng ta khẽ rung động xao xuyến: “Vì sao lại là ta, mà không phải là một người khác?”
Hắn từ tốn bộc bạch: “Ngày diễn ra cung yến hôm ấy, người người đều mải mê xem kịch vui, duy chỉ có nàng là lặng lẽ dùng khăn tay bọc lấy từng miếng điểm tâm, hẳn là muốn mang về cho người mà mình trân quý nếm thử. Điều đó đã chạm đến tận đáy lòng ta.
Ta bất giác bước theo bóng lưng nàng, nhìn thấy nàng đứng lặng dưới gốc cây hoa lê, từng cánh hoa rụng rơi vương đầy vạt áo, đẹp đến mức khiến lòng người say đắm… ”
Lời nói của Sở Yến Hành kéo dòng hồi ức của ta trở về đêm hôm ấy, khi hai chúng ta cùng xách chiếc hoa đăng tản bộ giữa rừng hoa, mang lại một cảm giác bình yên năm tháng tĩnh lặng khó tả bằng lời.
“Trước khi vào kinh lần này, ta vốn rất tuyệt vọng và buông xuôi về tương lai, sống trong tâm thế của một kẻ chờ ch*t. Nhưng sau khi quen biết nàng, ta chỉ hận sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn.”
Giọng nói của hắn trầm ấm tựa như thanh âm êm dịu nhất trần đời: “Bao năm qua, duy chỉ có nàng là người đầu tiên khiến ta nảy sinh cảm giác rung động này, cho nên, người đó nhất định phải là nàng.”
Ta thoáng có chút ngẩn ngơ thất thần, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại sự tỉnh táo.
Cảm giác khi ở bên cạnh hắn tuy rằng vô cùng tốt đẹp, nhưng ta là kẻ đã từng ch*t đi một lần, đối với ta lúc này, sống sót mới là điều quan trọng hơn cả.
Ta quay trở lại bàn về chính sự: “Về đóa Âm Linh Hoa kia, ngài hiểu rõ được bao nhiêu?”
Sở Yến Hành đáp: “Phụ vương từng dặn dò ta, đóa Âm Linh Hoa ấy chỉ sau khi được tưới tắm thì mới có thể bung nở trọn vẹn.”
Một loài hoa sinh trưởng trong lăng mộ u ám, hiển nhiên không thể dùng thứ nước bình thường để tưới tắm.
Ta bừng tỉnh ngộ ra mọi chuyện.
Hóa ra sự hy sinh mà cha ta từng nhắc tới chính là loại hy sinh tàn nhẫn này.
Dùng m*u tươi để tưới cho Âm Linh Hoa trổ bông.
Nam tử thuộc dương, nữ tử thuộc âm, Âm Linh Hoa ắt phải dùng m*u tươi của nữ tử để nuôi dưỡng.
Thế nhưng giữa muôn vàn nữ tử trong nhân gian, cớ sao nhất định phải dùng đến dòng m*u của ta?
Nếu như cần dùng m*u của hậu nhân Giang gia để tưới Âm Linh Hoa, vậy thì Giang Mẫn Tiệp hẳn cũng có thể làm được.
Ngoài ra vẫn còn một mối nghi vấn lớn nữa.
Dưới gầm trời này có biết bao nhiêu con người, cớ sao duy chỉ có người của Sở gia mới mắc phải chứng quái bệnh nghiệt ngã này?
16
Sở Yến Hành dẫu đã rời khỏi kinh thành, nhưng mọi động tĩnh biến cố xảy ra nơi đó hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Lần trước sau khi bức tàng bảo đồ trên lưng Giang Mẫn Tiệp bị ong mật đốt làm sưng tấy biến dạng, Sở Lăng Hữu đã hạ lệnh cho ngự y dùng kim châm gắp toàn bộ ngòi độc còn sót lại dưới da thịt nàng ta ra.
Những nét vẽ ký hiệu ban đầu trên tàng bảo đồ vì thế mà bị lẫn lộn biến dạng, bôi đủ mọi loại thuốc suốt mấy ngày liền vẫn không thấy thuyên giảm.
Sở Lăng Hữu liền truyền triệu Giang Hoài Túc, ép ông ta phải giao nộp bức tàng bảo đồ gốc ra. Giang Hoài Túc cùng đường đành phải bấm bụng bẩm báo sự thật rằng bức vẽ gốc đã bị thất lạc.
Đồng thời, ông ta cũng đem chuyện mụ già câm chính là một bức tàng bảo đồ sống bẩm báo toàn bộ lên hoàng đế.
Sở Lăng Hữu một mặt phái người ráo riết truy lùng tung tích Ách bà, mặt khác thúc ép ngự y tiếp tục bốc thuốc bôi lên vết thương cho Giang Mẫn Tiệp.
Sở Lăng Hữu lại gặng hỏi: “Đích nữ Giang gia đâu rồi? Ngươi có trông chừng nàng ta cẩn mật hay không?”
Giang Hoài Túc sợ hãi run rẩy như cầy sấy, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, ấp úng thưa: “Bệ hạ, Chẩm Mộng con bé… mấy hôm trước đã bị người ta bắt cóc mất tích ở vùng ngoại ô, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.”
Sở Lăng Hữu nổi trận lôi đình, mặt rồng giận dữ quát: “Cái gì? Sao ngươi không sớm bẩm báo cho trẫm?”
Giang Hoài Túc chẳng những làm mất bức tàng bảo đồ mà còn để lạc mất cả ta, làm sao dám hé răng nửa lời báo cho hoàng đế từ sớm.
Đến nước này cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ.
Ông ta nơm nớp lo sợ van xin: “Bệ hạ bớt giận, vi thần nhất định sẽ dốc toàn lực tìm con bé về!”
Ánh mắt Sở Lăng Hữu híp lại đầy nguy hiểm: “Nếu như không tìm được đích nữ về, đến lúc đó sẽ dùng chính m*u của thứ nữ để tưới cho Âm Linh Hoa!”
Giang Hoài Túc cẩn trọng dò hỏi: “Vậy còn chuyện ngài đã hứa ban ngôi vị Hoàng hậu cho Giang gia chúng thần, cùng việc sinh hạ hoàng tự…”
Sở Lăng Hữu lạnh giọng ngắt lời: “Ngươi chẳng phải có hai đứa con gái sao? Bất luận là hiến tế đứa nào thì đứa còn lại vẫn sẽ là Hoàng hậu. Còn về phần hoàng tự, phải xem tương lai cái bụng của nàng ta có chịu cố gắng hay không đã.”
Giang Hoài Túc lộ vẻ khó xử: “Thế nhưng Chẩm Mộng tính tình ương ngạnh khó lòng khống chế, Mẫn Tiệp lại dễ bảo hơn nhiều, con bé mới là người thích hợp để ngồi lên phượng vị…”
Sở Lăng Hữu lộ vẻ không vui: “Trẫm có thể bảo đảm để nữ nhi Giang gia ngươi làm Hoàng hậu đã là ân huệ ngút trời rồi, ngươi lại còn mưu toan khống chế cả Hoàng hậu của trẫm sao?”
“Vi thần không dám, tất cả đều xin nghe theo sự an bài của bệ hạ!” Giang Hoài Túc vừa gạt mồ hôi vừa toan lui ra ngoài, nào ngờ lại bị hoàng đế sai người bắt giữ, giam lỏng nghiêm ngặt trong cung.