Chương 4: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 4

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

Ở bên Hứa Hạo nửa năm này, tôi tận lực tránh hiềm nghi, tận lực không đi gặp Lâm Tử Khiêm, lần gặp mặt duy nhất ở giữa, là trong tiệc sinh nhật của anh trai tôi không thể tránh khỏi mà gặp phải.
Còn nhớ rõ ngày đó, anh ấy chủ động ngồi vào vị trí giữa tôi và anh trai, giống như trước đây đưa tay muốn xoa tóc tôi: “Tuyên Tuyên gầy đi rồi.”
Lại bị tôi nghiêng đầu né tránh.
Tay anh ấy cứng đờ giữa không trung.
Yêu đương với Hứa Hạo nửa năm này, tôi tận lực làm tốt tất cả những gì một người bạn gái nên làm, trừ việc, tôi tựa hồ vẫn không có cách nào làm được việc thích anh ta.
Bất cứ giá nào, thực hiển nhiên, anh ta cũng chưa từng chân chính thích tôi.
Điểm này chúng ta huề nhau.
9
Đầu váng mắt hoa.
Lúc chuẩn bị uống ly thứ ba, lại bị Lâm Tử Khiêm ngăn cản.
Anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.
Tôi ngẩn ra một chút, tầm mắt nương theo đầu ngón tay dời lên, dừng trên gương mặt anh.
Lâm Tử Khiêm hơi hơi nhíu mày, “Đừng uống nữa, uống nữa là say đấy.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy hai giây.
“Không đâu.”
Nói xong, tôi bỗng nhiên cười, sau đó giật lại cái ly hớp một ngụm lớn: “Thế này đã thấm vào đâu.”
Giật lại được ly rượu, tôi vùi đầu uống, nhưng trong đầu chợt lóe qua, lại là khuôn mặt của Lâm Tử Khiêm mấy năm trước, sau khi uống say, ánh mắt mơ màng nói ra tên Thành Uyên.
Rượu không say người người tự say, câu này không sai chút nào.
Bên cạnh ngồi Lâm Tử Khiêm, tôi say đặc biệt nhanh.
Không biết mấy ly rượu đã vào bụng, khi tôi lại một lần nữa cầm chai rượu rót rượu, Lâm Tử Khiêm rốt cuộc ngồi không yên.
Anh ấy đoạt lấy chai rượu, mạnh bạo đặt sang một bên, có lẽ là động tác hơi lớn, trong quán bar âm nhạc ồn ào này, tôi đều có thể nghe rõ ràng một tiếng động trầm đục.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Lâm Tử Khiêm không có nhíu mày, chính là, ánh mắt lại phức tạp vô cùng, phức tạp đến…… Làm tôi có chút nhìn không thấu.
“Thành Tuyên, em thích anh ta như vậy sao?”
10
Tôi sửng sốt, đại não bị cồn làm tê liệt vận hành chậm chạp, lại vẫn nhất thời có chút phản ứng không kịp: “Thích ai cơ?”
“Hứa Hạo.”
Bỗng nhiên nghe anh ấy nhắc tới Hứa Hạo, tôi còn cảm thấy có chút kỳ quái.
Phục hồi tinh thần lại nghĩ kỹ, anh ấy chắc là hiểu lầm, cho rằng tôi hôm nay một mực vùi đầu uống rượu, là bởi vì chia tay với Hứa Hạo đi.
Tôi định giải thích, nhưng há miệng thở dốc, rồi lại một câu cũng không nói ra.
Nói cái gì, nói thế nào đây?
Nói tôi kỳ thật là yêu thầm anh ấy không có kết quả, lại phát hiện chính mình đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ, cho nên âm thầm chua xót uống rượu giải sầu sao?
Tôi làm sao nói thốt ra lời được.
Miệng há ra lại ngậm vào, tôi muộn màng nói: “Cũng tạm.”
Lâm Tử Khiêm thâm thúy nhìn tôi một cái: “Cũng tạm thì đừng uống nữa.”
Nói xong, anh ấy đem chút rượu cuối cùng còn sót lại trong chai đổ vào ly, ngửa đầu uống cạn sạch, sau đó đặt vỏ chai rượu trước mặt tôi.
“Hết rồi.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chai rượu hai giây, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, dạ dày bị cồn kích thích một trận cuộn trào, cảm giác buồn nôn tới phá lệ đột ngột.
Tôi miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn nôn khan, đứng dậy: “Em đi nhà vệ sinh một chút.”
Lâm Tử Khiêm quan tâm nhìn tôi, ngữ khí cũng nháy mắt hòa hoãn: “Anh đưa em đi.”
Nói xong, anh ấy liền chuẩn bị đứng dậy.
“Không cần đâu!”
Tôi cất cao giọng: “Nhà vệ sinh ngay bên cạnh thôi, anh ở đây chờ em!”
Xác thực, chỗ chúng tôi ngồi có chút khuất, nhà vệ sinh ngay góc rẽ bên tay phải.
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Lâm Tử Khiêm cũng không làm khó nữa, tựa vào cạnh bàn lặng lặng nhìn tôi rời đi.
Kỳ thật, không cho anh ấy đi cùng tôi, chỉ đơn thuần là không muốn để anh ấy nhìn thấy bộ dáng chật vật của tôi sau khi nôn mửa mà thôi.
Quả nhiên, vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, tôi liền nhịn không được nôn ra.
Nôn xong, dạ dày thoải mái hơn một chút, tôi đi ra ngoài rửa mặt, dùng tay vục nước súc miệng, lại đối diện gương dặm lại son môi, lúc này mới đi ra ngoài.
Tôi không muốn để anh Tử Khiêm nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.
Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi hành lang nhà vệ sinh, liền nhìn thấy từ xa, trước bàn của Lâm Tử Khiêm dường như đang đứng một người.
Một người phụ nữ.
Một người phụ nữ dáng người nóng bỏng, mặc đồ mát mẻ, tóc dài.
Tôi nháy mắt cảnh giác lên, bước nhanh đi qua.
Quả nhiên, vừa lại gần một chút, liền nhìn thấy gương mặt vô biểu tình kia của Lâm Tử Khiêm.
Nhiều năm như vậy, anh ấy đối với những người phụ nữ chủ động bắt chuyện bên ngoài đều là thái độ này, lạnh lùng một khuôn mặt từ chối, chưa từng có ngoại lệ.
Tôi đi tới, vừa vặn người phụ nữ kia thay đổi tư thế, cô ta cúi người xuống, hai tay chống trên mặt bàn, nửa gập người, vòng ba tròn trịa vểnh lên thật cao.
Chậc.
Tôi nhìn không nổi nữa, vội vàng tăng tốc bước chân đi qua, đẩy người phụ nữ tóc dài kia ra, vốn định ôm lấy cánh tay Lâm Tử Khiêm, nhưng đầu óc còn có chút choáng váng, dưới chân không biết giẫm phải cái gì, chân mềm nhũn, thế mà lại trực tiếp ngồi vào trong lòng anh ấy.


← Chương trước
Chương sau →