Chương 5: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 5

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

Vòng eo ấm áp, vào khoảnh khắc tôi ngã vào lòng anh, Lâm Tử Khiêm ôm lấy eo tôi, lòng bàn tay cứng đờ, rồi lại nháy mắt buông lỏng ra.
Tôi có chút xấu hổ, càng nhiều hơn là khẩn trương.
Trời ạ, quen biết nhiều năm như vậy đều chưa từng có hành động thân mật nào, hôm nay mượn hơi men vậy mà trực tiếp ngồi lên đùi người ta.
Nhưng không có cách nào, người phụ nữ tóc dài bên cạnh đang nhìn trừng trừng kìa, tôi chỉ có thể nương theo kế hoạch ban đầu, kiên trì nói:
“Ngại quá chị gái à, bạn trai em đang đợi em đấy.”
11
Người phụ nữ tóc dài sắc mặt rất khó xem.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tôi ngồi trên đùi Lâm Tử Khiêm, trên mặt lớp trang điểm đậm bộc lộ vẻ không vui.
Tôi đâu thèm quản những thứ đó, ngược lại đem thân mình rúc sâu vào lòng Lâm Tử Khiêm, ngửa đầu nửa như khiêu khích nhìn cô ta.
Cũng không biết là làm sao nữa, có lẽ là cồn quấy phá, tôi liền một lòng một dạ muốn thay Lâm Tử Khiêm đuổi đi người phụ nữ mông to này.
Người phụ nữ tóc dài hậm hực nhìn tôi một cái, sau đó thế nhưng trực tiếp ngó lơ tôi, quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Khiêm: “Trai đẹp, vị này là?”
Nói xong, cô ta đưa tay chỉ chỉ tôi, bàn tay sơn móng tay đỏ thẫm dưới ánh đèn trông vẫn có vài phần quỷ dị.
Lâm Tử Khiêm trầm mặc hai giây, sau đó, tay phải bỗng nhiên hờ hững đặt trên eo tôi: “Bạn gái tôi, nhìn không ra sao?”
Ừm, Lâm Tử Khiêm ở phương diện từ chối phụ nữ này, luôn luôn vẫn rất dứt khoát.
Được Lâm Tử Khiêm tự mình chứng thực, người phụ nữ tóc dài không tin cũng không được, lẩm bẩm một câu, lại bưng ly rượu của cô ta xoay người rời đi.
Nói đến cũng khéo, vào khoảnh khắc cô ta xoay người, vừa vặn đoạn nhạc kết thúc, dừng lại vài giây.
Tôi cũng nhờ vậy nghe được lời cô ta âm thầm lẩm bẩm: “Người trưởng thành đẹp trai như vậy, thế mà lại thích vị thành niên.”
Tôi:???
Cô mới vị thành niên, cả nhà cô mới vị thành niên ấy!
Tiếng nhạc lại nổi lên, tôi thu hồi ánh mắt từ vòng ba của người phụ nữ tóc dài kia, lúc này mới nhớ ra chính mình còn đang ngồi trên đùi Lâm Tử Khiêm.
Tim nảy lên một cái, tôi vội vàng nhảy xuống.
Suýt nữa quên mất, Lâm Tử Khiêm có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích người khác tiếp xúc thân mật quá mức với mình, ngoại trừ…… Anh trai tôi.
12
Hồi tưởng lại tiếp xúc thân mật với Lâm Tử Khiêm vừa rồi, tôi không khỏi có chút đỏ mặt tim đập nhanh.
Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời này, có cơ hội ở khoảng cách gần với Lâm Tử Khiêm như vậy đi.
Tôi ngẩng đầu, cẩn thận nhìn anh ấy một cái, lại phát hiện, sắc mặt Lâm Tử Khiêm cũng không mấy đẹp đẽ.
Anh ấy ngồi trên ghế, vẫn duy trì tư thế vừa rồi không thay đổi, tay phải nắm một chiếc ly uống rượu, đầu ngón tay bao quanh thân ly nhẹ nhàng vuốt ve, giữa chân mày có dấu vết nhíu lại.
Lòng tôi thắt lại, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi anh, anh Tử Khiêm, vừa rồi chưa hỏi ý kiến anh đã……”
Vạn nhất anh ấy đối với người phụ nữ tóc dài mông to vừa rồi có hảo cảm thì sao?
Bị tôi cứng rắn ngắt ngang, trong lòng ước chừng cũng sẽ không vui vẻ gì.
“Không sao.”
Lâm Tử Khiêm nắm ly rượu đầu ngón tay siết chặt vài phần, thấp giọng nói.
Thần sắc anh nhạt nhòa: “Đa tạ em giúp anh giải vây.”
Thấy anh ấy nói như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục xua tay: “Không có gì đâu anh.”
Không khí có chút xấu hổ.
Cũng may, không quá vài phút sau, anh trai tôi liền hớt hải chạy đến.
Còn đem cả chị dâu tôi theo cùng, trời ạ, kiểu tóc của hai người phá lệ nhất trí, anh trai tôi vuốt tóc ngược ra sau, tóc mái của chị dâu cũng đều bị thổi tung lên.
Một bên chỉnh sửa lại tóc, chị dâu tôi một bên oán trách:
“Anh em không biết mượn đâu được cái xe mui trần, cứ đòi chở chị đi hóng gió, kết quả thổi thành ra thế này đây.”
Anh trai tôi có thể là đi hóng gió nên khát nước, cầm lấy ly rượu của tôi trực tiếp một ngụm uống cạn.
Tôi thật sự cạn lời, đỡ chị dâu sửa lại tóc: “Đường phố bên mình giới hạn tốc độ 60, anh trai em thế mà lại có thể thổi tóc hai người thành ra thế này.”
Chị dâu không tiếp lời, lại đem ánh mắt đặt trên người Lâm Tử Khiêm, cười nói:
“Tử Khiêm, lúc bọn chị chưa tới, cậu không bắt nạt em gái tôi đấy chứ?”
Lâm Tử Khiêm sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Không có.”
Chị dâu rõ ràng chỉ là nói đùa, Lâm Tử Khiêm lại có vẻ không quá tự nhiên, vừa dứt lời, liền bưng ly rượu nhấp một ngụm.
Không biết vì cái gì, sau khi chị dâu tới, thần sắc Lâm Tử Khiêm tựa hồ có chút không quá đúng lúc.
Ba người chúng tôi còn nói chuyện phiếm, ngược lại là Lâm Tử Khiêm, hôm nay lời nói phá lệ ít đi, bắt đầu một ly rồi tiếp một ly liên tục uống rượu.
Tôi ở một bên lặng lẽ nhìn, chua xót lại đau lòng.
Trên đời này người yêu mà không có được đâu chỉ có một mình tôi, người tôi ngày đêm nhung nhớ, cũng vì yêu mà không có được mà tan nát cõi lòng.
Tôi đau lòng anh ấy, liền cũng theo anh một ly lại một ly uống.
Sau đó ——
Lâm Tử Khiêm thế nào tôi không rõ lắm, dù sao tôi là mất trí nhớ rồi.


← Chương trước
Chương sau →