Chương 3: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 3
Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký
Thành Uyên, tên anh trai ruột của tôi.
Lúc ấy mọi người sửng sốt thật lâu, sau đó không hẹn mà cùng cười ha ha cho qua chuyện.
Lại ví dụ như, có một lần sinh nhật Lâm Tử Khiêm, mọi người đều uống rượu xong, sau khi thổi nến mọi người sôi nổi ồn ào hỏi anh ấy ước nguyện điều gì.
Anh ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nhìn anh trai tôi một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Tùy tiện ước một cái thôi, thì, hy vọng cùng Thành Uyên mãi mãi làm bạn tốt.”
Nhưng ánh mắt của anh ấy, rõ ràng tràn ngập sự tiếc nuối.
Những điều trên, tôi luôn nhớ rõ mồn một, bởi vì ——
Kỳ thật vào ngày hôm sau sau khi tặng chú gấu Stitch phiên bản giới hạn đó cho Lâm Tử Khiêm, tôi nguyên bản đã chuẩn bị tỏ tình với anh ấy.
6
Quán bar J&S.
Lâm Tử Khiêm dẫn tôi vào, đặt một bàn dài, gọi một ít rượu không quá mạnh.
Tiếng nhạc điếc tai, anh ấy cúi người lại đây, ghé sát vào tai tôi nói: “Chờ một chút, anh trai em lập tức tới ngay.”
Tôi gật gật đầu: “Anh ấy đang làm gì thế?”
Lâm Tử Khiêm cười cười: “Đang rửa bát ở nhà kìa.”
Hóa ra là thế.
Đây là nhiệm vụ thường lệ trước khi ra cửa của anh trai tôi, ở nhà đem chị dâu tôi hầu hạ thoải mái dễ chịu, lúc ra cửa mới không có nỗi lo về sau.
Kỳ thật anh trai tôi ra ngoài chưa từng nhìn ngắm mỹ nữ, anh ấy chỉ đơn thuần là thích uống rượu đi bar mà thôi.
Cũng chính vì nguyên nhân này, anh ấy tuy có chút ham chơi, chị dâu tôi cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trong lúc chờ anh trai tôi, tôi cùng Lâm Tử Khiêm uống trước.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tới quán bar, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đi cùng Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy còn giống một người anh trai hơn cả anh trai tôi, đối với việc tôi đi quán bar, luôn nghiêm cấm tuyệt đối.
Cho nên, hôm nay anh ấy chủ động nói dẫn tôi tới đây, tôi còn có chút kinh ngạc.
Hai ly rượu xuống bụng, tôi chống má, lén lút ngắm Lâm Tử Khiêm.
Anh ấy thật sự thật sự rất đẹp trai.
Đặc biệt là vào khoảnh khắc này, ánh đèn đủ màu sắc dừng trên gương mặt anh, đem đường nét của anh làm cho nhu hòa hơn một chút, ánh mắt lại có vẻ phá lệ thâm thúy.
Một chút không cẩn thận nhìn chằm chằm, lúc thu hồi ánh mắt, Lâm Tử Khiêm vừa vặn cũng quay đầu nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia, tôi chột dạ cực kỳ.
Một lát sau, Lâm Tử Khiêm cúi người lại đây, đè thấp thanh âm nói:
“Hôm nay tâm tình em không tốt, là trường hợp đặc biệt, về sau vẫn là đừng tới quán bar.”
Nói xong, anh ấy bổ sung một câu: “Đặc biệt là đừng đi riêng với con trai.”
7
Có thể là do uống rượu, lời nói cũng rất dễ dàng thốt ra:
“Vậy còn anh Tử Khiêm thì sao?”
Lâm Tử Khiêm sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Anh là ngoại lệ.”
“Vì cái gì?”
Tôi cùng anh ấy cụng ly, cười anh ấy tự luyến.
Lâm Tử Khiêm cũng cười, anh ấy nâng ly lên, đầy một ly rượu gần như là một ngụm uống cạn. Ánh mắt hướng sang một bên, giọng nói trong tiếng nhạc ồn ào cũng có chút mơ màng.
“Dù sao, anh và anh trai em là bạn bè nhiều năm như vậy, sẽ không hại em.” Lại là anh trai tôi.
Dưới ánh đèn tối tăm, Lâm Tử Khiêm tựa hồ không chú ý tới, nụ cười của tôi đã cứng đờ vài phần.
Một lúc lâu sau, tôi nhẹ giọng cười, gật gật đầu:
“Cũng đúng.”
8
Có thể là do tâm trạng, tôi vốn dĩ tửu lượng không tồi, hôm nay lại say rất nhanh.
Hai ly rượu còn chưa uống hết, mặt tôi đã nóng bừng, đầu óc cũng có chút choáng váng.
Lâm Tử Khiêm lại vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh kia, đừng nói là say, ngay cả ánh mắt vẫn tỉnh táo như thường.
Anh ấy nổi tiếng là ngàn ly không say, lần gọi tên anh trai tôi lúc trước, có lẽ là lần duy nhất anh ấy uống say.
Không được.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, vẫn cảm thấy chua xót.
Người mà mình yêu mến nhiều năm không có được, giờ phút này lại bình yên ngồi bên cạnh mình, loại tình cảm này, thật sự nói không rõ ràng.
Kỳ thật, ngay từ lúc Lâm Tử Khiêm đem gấu bông Stitch tặng cho anh trai tôi, tôi đã hạ quyết tâm, đem đoạn tình cảm đối với anh ấy chôn chặt trong lòng.
Sau khi thi đại học, cả kỳ nghỉ tôi đều không gặp anh ấy.
Tôi dùng một mùa hè để dạy chính mình học cách buông tay và lãng quên.
Sau đó khai giảng, tôi gặp Hứa Hạo, anh ta không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng các phương diện với tôi đều rất xứng đôi, sẽ không giống như Lâm Tử Khiêm xuất chúng như vậy, cũng không có nhiều cô gái vây quanh anh ta như thế.
Tôi nghĩ, người con trai như vậy có lẽ tôi mới có thể nắm giữ được.
Hứa Hạo theo đuổi tôi hai tháng, tôi không chỉ một lần từ chối anh ta, lý do từ chối là, trong lòng tôi còn có một người con trai khác.
Tôi tựa hồ, không có cách nào hoàn toàn buông bỏ anh ấy.
Nhưng Hứa Hạo không để ý, anh ta nói: “Cách tốt nhất để buông bỏ một đoạn tình cảm, chính là bắt đầu một đoạn tình cảm hoàn toàn mới.”
“Thành Tuyên, chúng ta thử xem đi, em không thử một lần sao biết chúng ta không hợp nhau?”
Tôi bị anh ta thuyết phục, đồng ý yêu đương.