Chương 2: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 2

Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký

Mục lục nhanh:

Sau khi cửa mở, Hứa Hạo cách cửa phòng cẩn thận hỏi một câu là ai, sau khi nghe thấy tôi lên tiếng, cửa liền nhanh chóng mở ra một khe nhỏ.
Tôi nguyên bản còn buồn bực, kiểu dè dặt này không giống phong cách của anh ta, đẩy cửa ra, lại kinh ngạc phát hiện, thứ này đứng ở góc khuất sau cửa phòng, toàn thân chỉ mặc một cái quần lót.
Tôi thuận thế nhìn lướt qua, chậc chậc, thật sự không có gì đáng xem.
Hứa Hạo nguyên bản cười nhìn tôi, trong miệng còn không vội không hoảng giải thích nói trong phòng quá nóng, tôi gõ cửa đột ngột quá, anh ta còn chưa kịp mặc quần áo.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tử Khiêm đang bị tôi khoác tay đi vào, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Anh ta……”
Hứa Hạo chỉ vào Lâm Tử Khiêm, nhất thời nói không ra lời.
“Bạn trai tôi.” Tôi cười khẽ, đem tay Lâm Tử Khiêm ôm chặt hơn một chút.
Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ tới, Hứa Hạo lại nhận ra Lâm Tử Khiêm, suýt nữa thì lộ tẩy.
Anh ta tùy tay vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh buộc ngang hông, chỉ vào Lâm Tử Khiêm nói:
“Anh ta không phải bạn của anh trai cô sao? Thành Tuyên, hai chúng ta mới chia tay một ngày, các người liền thông đồng với nhau?”
Tôi sửng sốt hai giây, lúc này mới nhớ tới, có một lần tôi đi ké tụ tập của anh trai, còn tiện tay dắt theo Hứa Hạo, lần tụ tập đó hình như cũng có Lâm Tử Khiêm.
Không nghĩ tới, trí nhớ của Hứa Hạo lại tốt như vậy.
Tôi đang lo lắng không biết nên trả lời thế nào, Lâm Tử Khiêm bỗng nhiên rút cánh tay đang bị tôi ôm ra, ngược lại ôm lấy vai tôi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hai dây, tay anh ấy rất lớn, lòng bàn tay gần như có thể che hết bả vai tôi.
Da thịt tiếp xúc, sự ấm áp dần dần lan tràn.
Ngay sau đó, đỉnh đầu vang lên giọng nói của Lâm Tử Khiêm:
“Ái mộ Tuyên Tuyên đã lâu, một cô gái tốt như vậy lại chắp tay nhường cho người khác, cảm ơn nhé.”
4
Dứt lời, tôi chuyên tâm quan sát Hứa Hạo một chút.
Chậc, sắc mặt của anh ta thật sự khó coi đến cực điểm.
Mím mím môi, cuối cùng, Hứa Hạo vẫn lựa chọn chịu thua, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể không tình nguyện mà muộn màng buông một câu chúc phúc.
Tuy nói từ đầu đến cuối tôi đều không nói chuyện, nhưng nhìn thấy Hứa Hạo ăn quả đắng, tôi cảm thấy trong lòng rất sảng khoái.
Đang chuẩn bị kéo Lâm Tử Khiêm khải hoàn trở về, Lâm Tử Khiêm bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai tôi, ngay sau đó cúi người ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói: “Chờ anh ở đây một lát.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tử Khiêm liền túm Hứa Hạo vào phòng: “Nói chuyện riêng một chút.”
Nói xong, cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.
Gần như ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, bên trong truyền đến tiếng khóc thét thảm thiết đầy thống khổ của Hứa Hạo.
Xem ra, là bị Lâm Tử Khiêm đ*nh không nhẹ.
Một lát sau, cửa phòng mở ra.
“Đi thôi.”
Anh Tử Khiêm ôn nhu nói, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
Tôi trộm liếc mắt nhìn một cái, Hứa Hạo co rụt ở góc tường, xem ra là rất thảm.
5
Trên đường rời đi.
Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, Lâm Tử Khiêm không biết từ đâu lấy ra một chiếc gối chữ U đưa cho tôi.
“Đi thôi, buổi tối dẫn em đi uống chút rượu thả lỏng một chút, đến quán bar anh và anh trai em thường tới. Đường hơi xa, xương cổ của em dễ bị mỏi, đeo cái này vào.”
Tôi tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Gối chữ U màu xanh lam, có hình Stitch mà tôi từng yêu thích nhất.
Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Stitch một chút, tôi nhẹ giọng nói:
“Anh Tử Khiêm, Stitch là thứ em thích hồi cấp ba, bây giờ em lớn rồi.”
Lâm Tử Khiêm sửng sốt một chút, đầu ngón tay nắm vô lăng siết chặt rồi lại buông lỏng:
“Vậy bây giờ em thích cái gì, anh chuẩn bị một cái mới.”
“Không cần đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm mặt Stitch một hồi lâu, dùng tay nhào nặn nó vài cái, sau đó cười:
“Lúc trước đã thích như vậy, hiện tại nhìn kỹ lại, thật ra vẫn cứ thích.”
Nói xong, tôi đem gối chữ U đeo vào cổ: “Cảm ơn anh, anh Tử Khiêm.”
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của anh ấy: “Khách khí với anh làm gì.”

Kỳ thật, tôi có hai bí mật chôn giấu sâu trong lòng.
Một cái, là tôi yêu thầm bạn của anh trai mình, Lâm Tử Khiêm.
Rất nhiều rất nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra.
Một bí mật khác, là tôi biết người mà bấy lâu nay mọi người cười gọi là “Bông hoa cao lãnh” Lâm Tử Khiêm thích là ai.
Người kia, tôi chắc là còn rất quen thuộc.
Dĩ nhiên, Lâm Tử Khiêm chưa từng chính miệng nói với tôi, tất cả đều là tôi những năm gần đây, thông qua từng chút từng chút chi tiết suy đoán ra.
Ví dụ như ——
Hồi cấp ba, tôi có một khoảng thời gian điên cuồng mê luyến Stitch, bên người đều là các loại gấu bông, hình dán cùng với phụ kiện nhỏ cùng kiểu dáng của Stitch.
Có một lần, mua hộp mù trúng được một chú gấu bông Stitch phiên bản giới hạn, tôi thích vô cùng, liền đem nó làm quà sinh nhật tặng cho Lâm Tử Khiêm.
Thế nhưng, ngày hôm sau, chú gấu Stitch đó lại xuất hiện trên người anh trai tôi.
Ví dụ như, anh Tử Khiêm từng uống say một lần, trong một buổi tiệc rượu, mọi người chơi trò thật hay thách, anh Tử Khiêm thua, chọn nói thật.
Có người hỏi anh, là bông hoa cao lãnh nổi tiếng, có từng rung động với ai chưa, anh ấy lúc uống say đã nói ra một cái tên:
“Thành Uyên.”


← Chương trước
Chương sau →