Chương 1: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký Chương 1
Truyện: Cao Lãnh Chi Hoa Hạ Tháp Ký
Tôi yêu thầm bạn của anh trai mình rất nhiều năm.
Chính là, có người ở lúc anh ấy uống say hỏi anh: Có từng động lòng với ai chưa?
Anh ấy nói ra tên của anh trai ruột tôi.
Tôi chuẩn bị tỏ tình thì tặng anh ấy chú gấu bông phiên bản giới hạn, ngày hôm sau nó lại xuất hiện trên người anh trai tôi.
1
Yêu nhau nửa năm, bạn trai đề nghị chia tay với tôi.
Nực cười nhất chính là, anh ta vừa đề nghị chia tay chưa đầy nửa tiếng, đã có bạn gửi tin nhắn cho tôi, nói nhìn thấy Hứa Hạo cùng một cô gái ở quán cà phê nào đó đang tình chàng ý thiếp.
Hứa Hạo, chính là gã tiền nhiệm đã cắm sừng tôi rồi còn đòi chia tay.
Chia tay thì thôi đi, thao tác hãm nhất của người này là ——
Rõ ràng là chính mình cắm sừng tôi, anh ta lại vẫn muốn hẹn tôi đi khách sạn, mỹ kỳ danh rằng:
Về sau liền cát bụi trở về với cát bụi, muốn nhìn kỹ tôi thêm một lần nữa.
Oẹ……
Lời này nói thật đường hoàng, trên thực tế chút tâm tư bẩn thỉu đó dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được.
Yêu nhau nửa năm tôi còn chưa cho anh ta chạm vào người, phút cuối cùng còn có thể mềm lòng đồng ý sao?
Tôi đoán, anh ta hoặc là đầu óc có nước, hoặc là cố ý làm tôi buồn nôn.
Theo lý mà nói, loại tin nhắn quấy rầy này kéo đen xóa bỏ là được, nhưng tôi thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cho anh trai tôi.
“Gì thế em gái?”
Anh trai tôi oang oang giọng đón điện thoại, nhạc nền phá lệ chói tai, vừa nghe chính là đang ở quán bar.
Anh ấy chính là kiểu điển hình vừa nhát vừa ham chơi, chị dâu tôi trừng mắt một cái liền sợ tới mức rụt cổ, rồi lại luôn thích lén lút ra ngoài ăn chơi.
Không có thời gian nói chuyện tào lao với anh ấy, tôi đi thẳng vào chủ đề.
“Anh, cho em mượn anh Tử Khiêm dùng một chút.”
“Dùng một chút?”
Bên tai truyền đến tiếng cười xấu xa của anh trai tôi: “Được thôi, dùng tiết kiệm chút nhé.”
2
??
Anh trai tôi nói từ “dùng” này, nó có đứng đắn không vậy?
Tôi đang muốn phản bác, đầu dây bên kia bỗng nhiên đổi giọng một người khác, tiếng ồn ào cũng giảm đi rất nhiều, giọng nam trầm ấm trong trẻo theo đường dây điện thoại truyền đến:
“Tuyên Tuyên, có việc gì sao?”
Giọng nói này tôi quá quen thuộc, đúng là anh Tử Khiêm.
Lâm Tử Khiêm, trong đám bạn bè xấu của anh trai tôi thì anh ấy là dòng nước trong duy nhất, chẳng những có ngoại hình cực phẩm, mà người cũng rất có năng lực.
Tôi nghiêm mặt lại, vội vàng nói: “Anh Tử Khiêm, anh làm ơn làm bạn trai em một lát.”
Đầu dây bên kia một trận trầm mặc.
Tôi suy nghĩ một chút, lời này tựa hồ dễ làm người ta hiểu lầm, liền giải thích nói:
“Bạn trai em đòi chia tay rồi, còn muốn hẹn em đi khách sạn, em nuốt không trôi khẩu khí này, muốn anh giả làm bạn trai em, thay em xả giận.”
Cách hai giây, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của anh ấy: “Được, em gửi thời gian địa điểm cho anh đi.”
“Anh Tử Khiêm, em không có WeChat của anh……”
Tôi uỷ khuất nói.
Lâm Tử Khiêm là bông hoa cao lãnh có tiếng, tính tình ôn hòa đạm nhiên, hiếm khi có tin đồn nhảm, ngoại trừ…… với anh trai tôi.
“Thế à?”
Anh ấy tựa hồ đang cười: “Để anh gửi tin nhắn cho em.”
Vừa dứt lời, điện thoại của tôi bỗng nhiên rung lên một cái, ngay sau đó, liền nhận được một cái tin nhắn WeChat.
Là một cái…… Biểu cảm bánh bao của tôi.
Chắc là lúc ăn tết anh trai tôi chụp, tôi tùy ý mặc chiếc áo bông lớn màu đỏ từ thời cấp ba, ngồi xổm trên tuyết đốt pháo.
Mặt đông cứng đỏ bừng, bộ dáng nghếch ngác cười giống như đứa ngốc nhà Ngô lão nhị sát vách.
Tôi: “……”
3
Tôi nghiêm túc hồi tưởng một chút, vẫn không nhớ ra đã kết bạn với Lâm Tử Khiêm từ lúc nào.
Ảnh đại diện màu đen, tên mạng bằng chữ cái, kết bạn mấy tháng nay, hai chúng tôi một câu cũng chưa từng nói, tôi đến biệt danh cũng chưa đặt cho anh ấy.
Có khả năng, lúc ấy chỉ coi như người lạ trên mạng mà kết bạn thôi?
Tôi không nghĩ nhiều nữa, đem định vị Hứa Hạo gửi chuyển phát cho anh ấy, lại gửi thêm một cái nhãn dán làm ơn.
“Buổi tối 8 giờ, anh Tử Khiêm, làm ơn nhé.”
“Được.”
Không biết vì cái gì, dù chỉ có một chữ, tôi lại vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng với nụ cười sủng nịch của Lâm Tử Khiêm.
Buổi tối 7 giờ rưỡi, tôi cùng Lâm Tử Khiêm gặp mặt, đi thẳng đến khách sạn theo định vị.
Đi trên đường, tôi đem mọi tình huống có thể xảy ra tưởng tượng một lần, duy độc không nghĩ tới ——
Hứa Hạo gã này lại bị mỡ heo che mắt, mặc mỗi cái quần lót liền ra mở cửa.