Chương 9: Cẩm tú lan san Chương 9
Truyện: Cẩm tú lan san
12
Tiếng tăm của Tống Tĩnh An truyền đi khắp nơi, trong phút chốc người trong thiên hạ đều tán tụng những chuyện kỳ văn dị sự của nàng ta. Nàng ta ở kinh thành lại càng có tiếng tăm độc nhất vô nhị, người tìm đến Thái tử phủ để nịnh bợ cầu kiến đông đến mức sắp giẫm nát cả ngưỡng cửa Thái tử phủ.
Ngay giữa lúc danh tiếng của Tống Tĩnh An đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, trên phố lại đột nhiên xuất hiện những lời đồn đại mang chiều hướng bất thường.
Do trước kia Thái tử từng vì muốn cưới nàng ta mà ngỗ nghịch với Thánh thượng, cộng thêm chuyện Thái tử bị bắt cóc ở Mộ Nam lần này, cái nhìn của bách tính đối với Thái tử đã bắt đầu nảy sinh sự thay đổi.
Thậm chí không biết từ đâu truyền ra lời đồn rằng Thái tử đức hạnh có tì vết, năng lực không đủ, khó lòng gánh vác trọng trách của một vị trữ quân, hiện giờ có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị trữ quân chẳng qua là vì có vị thần nữ Thái tử phi Tống Tĩnh An này phò tá bên mình.
Lời đồn này vừa xuất hiện đã lập tức đẩy Thái tử lên đầu sóng ngọn gió.
Nơi đầu đường cuối ngõ, ngày ngày có nhiều bách tính nảy sinh lòng bất mãn đối với Thái tử.
Bội ước năm xưa là Thái tử thất tín bội nghĩa; từ hôn đích nữ để cưới thứ nữ là Thái tử tổn hại thể thống; nam hạ rồi bị bắt cóc là Thái tử suy tính không chu toàn; bị giam cầm trong trại giặc là Thái tử mưu lược yếu kém.
Tóm lại, mọi mũi dùi đều chĩa thẳng vào đầu Thái tử.
Trái ngược hoàn toàn với điều đó, phía sau mỗi một chuyện hoang đường của Thái tử lại luôn có bóng dáng ngày một thu hút sự chú ý của Tống Tĩnh An.
Thân là nam tử hán mà mọi chuyện lại chẳng bằng thê tử của mình, thậm chí còn phải dựa vào công tích thành tựu của thê tử để duy trì địa vị, những lời nghị luận như vậy dẫu có là một nam tử ở gia đình bình thường nghe thấy cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn khôn cùng.
Huống chi Sở Vân Hành lại là Thái tử người khoác hoàng bào, thân mang đầy ngạo cốt, đại biểu cho thể diện của hoàng gia.
Theo những lời đồn đại dấy lên khắp nơi, các quan viên trong triều bắt đầu liên tiếp thượng tấu, xin chỉ thị bệ hạ cân nhắc lại nhân tuyển vị trí trữ quân, tuyệt đối không thể để một vị hoàng tử không được lòng dân kế thừa đại thống.
Nhìn những tờ tấu chương ngập tràn lời chỉ trích Thái tử, bệ hạ tức giận đến mức hất văng cả chiếc án thư, các cuốn tấu sớ rơi rụng khắp nền đất.
Ngay đêm hôm đó, một đạo thánh chỉ được truyền vào Thái tử phủ.
Thái tử bị phạt cấm túc một tháng, phải sao chép trị quốc luận một trăm lần với lý do sa đà vào nữ sắc, lơ là việc nghiên học, khó gánh vác trọng trách.
Còn về Tống Tĩnh An, tuy bệ hạ không hạ lệnh cấm túc nàng ta, nhưng cũng vì chuyện này mà sinh lòng chán ghét, thậm chí còn âm thầm tước bỏ đặc quyền tự do ra vào hoàng cung của nàng ta để làm lời răn đe, cảnh cáo.
Trải qua biến cố lần này, dẫu cho Thái tử có yêu thương Tống Tĩnh An đến mấy thì tình cảm giữa hai người họ cũng không tránh khỏi việc nảy sinh rạn nứt, hiềm khích.
Trong thời gian bị cấm túc, Thái tử lại càng lấy cớ cần tĩnh tâm sám hối, năm lần bảy lượt cự tuyệt, không cho Tống Tĩnh An bước qua cánh cửa phòng.
Tống Tĩnh An nóng lòng muốn cứu vãn mọi chuyện, bởi vậy đành phải tạm thời thu liễm bớt mũi nhọn, dốc lòng tìm cách lấy lòng bệ hạ cùng Thái tử.
Vùng phương nam liên tục xảy ra lũ lụt, nàng ta liền trợ giúp Thái tử biên soạn trị thủy kinh.
Dị tộc ở Tây Bắc dấy binh khiêu khích, nàng ta liền hiến kế gián ngôn binh pháp diệu kế cho Thái tử.
Đến cuối hạ năm sau, phương bắc xảy ra đại hạn, mùa màng thất bát, xác chết đói khắp nơi, vô số nạn dân đổ dồn về kinh thành, nàng ta lại nhân danh Thái tử để dựng lều phát cháo từ thiện dọc bên đường.
……
Những nỗ lực của nàng ta rốt cuộc đã không uổng phí.
Sau khi nàng ta dùng hết thảy mọi thủ đoạn để ghi tên Thái tử dưới mọi vinh dự công trạng, danh tiếng của Thái tử không những dần dần khôi phục mà còn có xu hướng vượt trội hơn cả trước kia, thậm chí còn được bệ hạ đích thân khâm điểm cùng dự bàn phê duyệt tấu chương.
Thái tử không còn trốn tránh nàng ta như tránh tà nữa, nàng ta cũng như nguyện được sủng ái trở lại, biến về thành vị Thái tử phi kiêu ngạo của ngày trước.
13
Ngay khi Tống Tĩnh An mới vừa thở phào nhẹ nhõm được một hơi thì Thái tử lại đột ngột đổ bệnh.
Trận bệnh này đến một cách vô cùng kỳ quặc, tất thảy các thái y trong Thái Y Viện đều không tài nào chẩn đoán ra nguyên nhân căn bệnh.
Cho đến tận khi chuyện này làm kinh động tới vị thiên hạ đệ nhất thần y đã ẩn cư từ lâu là Hoa Vân Thanh.
Nghe đồn Hoa thần y từng là thanh mai trúc mã với tiền Hoàng hậu, ngay từ khi tiền Hoàng hậu gả cho bệ hạ, hắn đã lập lời thề đời này sẽ không bao giờ ra tay cứu chữa cho người của hoàng gia nữa.
Thế nhưng vì tính mạng của Thái tử, bệ hạ đành phải đích thân tới thỉnh cầu Hoa thần y xuống núi, đích thân vào cung để chẩn trị cho Thái tử.
Có điều vị thần y kia lại yêu cầu bệ hạ phải lập một bản văn khế trước sự chứng kiến của bá quan văn võ: Nếu muốn hắn xuống núi chữa trị cho Thái tử thì phải để Thái tử nghênh cưới dưỡng nữ của hắn làm phi, ngày sau khi Thái tử đăng cơ xưng đế thì phải lập nàng làm Hoàng hậu, đứng đầu hậu cung.
Chỉ có như thế hắn mới chấp nhận phá bỏ lời thề năm xưa, xuống núi ra tay cứu chữa.