Chương 10: Cẩm tú lan san Chương 10

Truyện: Cẩm tú lan san

Mục lục nhanh:

Khi tin tức này truyền ra, người trong khắp cả kinh thành đều không khỏi một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào Tống Tĩnh An.
Nàng ta và Thái tử thành hôn mới được hơn một năm, vị trí Thái tử phi cũng vừa mới ngồi vững vàng, giờ đây lại đột nhiên nhảy ra một vị dưỡng nữ của thần y đến để tranh giành với nàng ta.
Tống Tĩnh An đương nhiên không tình nguyện, song nhìn Thái tử ngày ngày hôn mê bất tỉnh, gầy rộc đi trên giường bệnh, nàng ta đến một lời phản bác cũng không cách nào thốt ra nổi, cuối cùng vì nhất thời hoảng hốt, hỏa khí công tâm mà đổ bệnh mất mấy ngày.
Trận bệnh này lại khiến thái y trong cung chẩn đoán ra thân thể nàng ta có tật bệnh, cả đời này đều không thể sinh dưỡng con nối dõi.
Đối với nhà đế vương, việc không thể sinh dưỡng mang ý nghĩa điều gì, trong lòng Tống Tĩnh An tự nhiên biết rõ hơn ai hết.
Chỉ trong vòng một đêm, Tống Tĩnh An phải hứng chịu những đả kích nặng nề liên tiếp. Cộng thêm việc bệ hạ năm lần bảy lượt khuyên nhủ, hứa hẹn sẽ không phế truất phi vị của nàng ta, chỉ để dưỡng nữ của Hoa thần y có địa vị ngang hàng với nàng ta nhằm gánh vác trọng trách truyền tông nối dõi cho hoàng gia, cuối cùng nàng ta đành phải gạt lệ gật đầu chấp thuận.
Cách một năm sau, Thái tử lại một lần nữa đại hôn. Cửa ngõ của vạn hộ gia đình trong kinh thành lại một lần nữa chăng đèn kết lụa đỏ, náo nhiệt khôn cùng. Vị thiếu niên lang trên lưng ngựa bạch mã vẫn tràn đầy xuân phong, còn tân nương tử ngồi trong hỷ kiệu dáng vẻ vô cùng đoan trang, nhã nhặn.
Ta cùng Thác Bạt Linh Nhi ngồi trên một trà lâu bên đường, nhìn người của Thái tử phủ dọc theo con phố phát bánh hỷ, ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ.
Thác Bạt Linh Nhi không khỏi có phần thổn thức cảm thán:
“Một kẻ kiêu ngạo như Tống Tĩnh An làm sao có thể chấp nhận được cảnh tượng này cơ chứ. Nhớ năm xưa, Thái tử từng hứa hẹn với nàng ta sẽ một đời một kiếp một đôi người.”
Ta khẽ nhấp một hớp trà: “Thế gian này có biết bao chuyện đổi thay thất thường, ngay cả người sớm tối ở cạnh muội cũng có lúc đột nhiên thay tính đổi nết, huống chi là chốn đế vương gia vốn dĩ thâm sâu khó lường. Nàng ta đã khăng khăng muốn gả vào hoàng gia thì nên biết rõ rằng, bất kể trước đây từng lập nên lời thề non hẹn biển sâu nặng thế nào, trước mặt quân vương cũng sẽ giống như mây khói dễ tan mà thôi.”
Thác Bạt Linh Nhi nửa hiểu nửa không gật gật đầu, rồi lẩm bẩm bảo: “Giờ thì ta đã hiểu tại sao lúc trước bệ hạ lại chọn Ngọc Cẩm tỷ tỷ làm Thái tử phi rồi.”
Ta khẽ rũ mi mắt, ở đời này, có lẽ mọi thứ đều bị ta chiếm lấy tiên cơ nên rất nhiều chuyện phát triển nhanh hơn hẳn kiếp trước, mà Tống Tĩnh An cũng hành động cấp bách hơn nhiều.
Sự cấp bách ấy ngược lại đã khiến nàng ta tự rối loạn chừng mực, sống một đời còn hồ đồ hơn cả kiếp trước.
“Vị trí Thái tử phi quả thực không phải ai cũng gánh vác nổi, nhưng ta cũng thật may mắn vì người ngồi trên cái ghế đó không phải là mình.”
Nghe ta nói vậy, Thác Bạt Linh Nhi đầy vẻ nghi hoặc chớp chớp mắt hỏi: “Tại sao chứ?”
Ta khẽ thở dài một tiếng, nhìn đội ngũ đón dâu đang đi dọc khắp con phố dài, nhẹ giọng bảo:
“Thứ khó đoán nhất trên đời này chính là lòng người, huống chi lại là lòng dạ của bậc đế vương?”
14
Kể từ khi tân nhân nhập phủ, khoảng thời gian Thái tử ở bên cạnh Tống Tĩnh An giảm đi rất nhiều.
Mới đầu Tống Tĩnh An còn không cam lòng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí dùng hết thảy mọi thủ đoạn chiêu trò chỉ vì muốn lừa Thái tử rời khỏi phòng của Hoa Doanh Chỉ.
Trong lòng Thái tử cũng có phần áy náy với nàng ta, thế nên dẫu biết rõ nàng ta đang giở tính tiểu thư thì vẫn lập tức bỏ mặc Hoa Doanh Chỉ để đến dỗ dành nàng ta, thậm chí còn mang theo những món trang sức, thức ăn nàng ta thích, ân cần bầu bạn cùng dùng bữa, ôm nhau ngủ giấc nồng để làm nàng ta vui lòng.
Thế nhưng những ngày tháng như vậy chẳng thể kéo dài được bao lâu.
Hoa Doanh Chỉ gả vào Thái tử phủ chưa đầy nửa năm đã được thái y chẩn đoán ra có hỷ mạch.
Thái tử là đích trưởng tử của bệ hạ, mà đứa trẻ này dù là nam hay nữ thì dẫu sao cũng sẽ là đích trưởng tôn của hoàng gia.
Bệ hạ nghe tin thì vui mừng khôn xiết, vô số phần thưởng được ban xuống như nước chảy khiêng vào Thái tử phủ. Khoảng thời gian Thái tử ở bên tháp tùng Hoa Doanh Chỉ cũng ngày một dài hơn, chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến những trò hờn dỗi tiểu tính tình của Tống Tĩnh An nữa.
Ngày qua ngày, Tống Tĩnh An tiều tụy đi trông thấy, vóc dáng lại càng thêm phần gầy gò, mỏng manh.
Thái y đến chẩn trị cho nàng ta chỉ bảo rằng nàng ta bị u uất tích tụ trong lòng, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng.
Thái tử biết chuyện ngược lại cũng năng lui tới thăm nom nàng ta, những thứ đồ bổ trân quý do trong cung ban thưởng phần lớn đều được đưa vào viện của Tống Tĩnh An.
Dẫu vậy, tình trạng của Tống Tĩnh An vẫn chẳng hề thấy chuyển biến tốt lên, trái lại ngày một nghiêm trọng hơn, thái y thậm chí còn trực tiếp khẳng định nàng ta đã tích uất thành tật, thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa.
Cho đến khi Hoa Doanh Chỉ mang thai tròn bảy tháng, ta nhận được bưu thiếp do Tống Tĩnh An phái người truyền tới.
Nàng ta nói muốn được gặp ta một lần.
Giống hệt như kiếp trước, đến giây phút cuối cùng, người mà Tống Tĩnh An muốn gặp vẫn cứ là ta.
Nhận lấy bưu thiếp, ta bảo Thanh Mạn làm một đĩa bánh hoa quế. Đây từng là món điểm tâm mà Tống Tĩnh An thích nhất ngày trước, xem như món quà cuối cùng ta dành cho nàng ta vậy.


← Chương trước
Chương sau →