Chương 8: Cẩm tú lan san Chương 8
Truyện: Cẩm tú lan san
11
Sau khi tin chiến thắng truyền về kinh thành, ánh mắt của toàn bộ bách tính trong thành đều đổ dồn vào Tống gia.
Thứ nhất là phụ huynh ta lại lập thêm chiến công hiển hách.
Thứ hai chính là thứ hỏa dược do Tống Tĩnh An nghiên cứu chế tạo ra, không chỉ đánh nổ đẩy lùi được quân phản loạn, mà còn khiến cho bách tính Đại Lương một phen chấn động kinh hoàng.
Trước kia họ chỉ biết Tống Tĩnh An đầy bụng kinh luân, học thức uyên bác, là bậc kỳ nữ tử trăm năm khó gặp.
Thế nhưng hiện tại, Tống Tĩnh An lại dựa vào chuyện hỏa dược mà nâng tầm quốc lực của toàn bộ Đại Lương lên một tầm cao khó lòng lay chuyển nổi.
Về điều này, Thác Bạt Linh Nhi vô cùng may mắn vì Bắc Hãn đã sớm giảng hòa với Đại Lương, bằng không nếu thứ hỏa dược kia phát nổ thì e rằng đối tượng phải hứng chịu không chỉ có mỗi quân phản loạn.
Thế nhưng điều nàng lo lắng nhất chính là Tống Tĩnh An sau trận chiến này e rằng sẽ càng thêm phần kiêu căng ngạo mạn.
Quả đúng như những gì nàng dự đoán, khi chúng ta bắt gặp Tống Tĩnh An ở quán trà, gương mặt nàng ta tràn ngập vẻ ngạo khí bừng bừng, khiến Thác Bạt Linh Nhi suýt chút nữa đã lườm nguýt đến tận trời xanh, may mà có Thanh Mạn khéo léo che chắn thay nàng.
Sự đắc ý nơi đáy mắt Tống Tĩnh An chẳng thể nào che giấu nổi, nàng ta khẽ hất cằm về phía chúng ta, giọng điệu mang theo vài phần miệt thị: “Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ vẫn bình an chứ.”
“Thái tử phi lo lắng quá rồi, Đại Lương quốc thái dân an, ta đương nhiên không có việc gì.”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt mang theo nụ cười không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn ngó lơ thái độ khinh miệt của nàng ta.
Vì không nhìn thấy vẻ tôn kính sùng bái giống như thế nhân trên người ta, Tống Tĩnh An rõ ràng có phần bực bội, nàng ta nhìn chằm chằm ta một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng: “Tống Ngọc Cẩm, ta đã nói rồi, ta mới là người chiến thắng đích thực của thế giới này. Không biết khi tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy vị thứ muội này của tỷ đại hôn cùng Thái tử, nhìn thấy ta danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, trong lòng tỷ có tư vị gì đây?”
Ta khẽ cong khóe môi, mỉm cười đáp: “Đương nhiên là cảm thấy vui mừng thay cho Thái tử phi rồi. Trận chiến ở Mộ Nam vừa qua, thân là đích tỷ, ta còn chưa kịp chúc mừng Thái tử phi, hôm nay vừa vặn gặp mặt, ta xin chúc mừng Thái tử phi trước vậy.”
Mọi lời khiêu khích, thử dò xét đều rơi vào khoảng không, đáy mắt nàng ta hiện lên vài phần kinh ngạc, vẻ bực dọc trên mặt càng lộ rõ.
Một lát sau, nàng ta thu lại tâm thần, hừ lạnh với ta một tiếng rồi giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc lướt qua vai ta, ta vẫn còn có thể nghe thấy lời nàng ta hạ thấp giọng nói bên tai:
“Tống Ngọc Cẩm, tỷ ngu muội đến nước này, tranh chấp với tỷ quả thực chẳng có chút lạc thú nào đáng nói cả.”
“Ta thấy Tống Tĩnh An kia mắt sắp mọc ngược lên trời đến nơi rồi! Chẳng biết lễ nghĩa chút nào! Thật là đáng đòn!” Tống Tĩnh An vừa đi khuất, Thác Bạt Linh Nhi liền nghiến răng nghiến lợi vung vẩy nắm đấm hướng về phía bóng lưng của nàng ta.
Ta liếc nhìn hướng Tống Tĩnh An rời đi, rồi kéo Thác Bạt Linh Nhi bước vào trong quán trà.
Thời gian vừa qua buổi trưa, bên trong quán trà đã ngồi kín chỗ.
Trên chiếc lầu đài nhỏ dựng trong quán trà, vị tiên sinh thuyết thư gõ mạnh một tiếng kinh đường mộc, đang kể về câu chuyện phản loạn ở Mộ Nam.
Mà phân đoạn đặc sắc nhất trong câu chuyện ấy đương nhiên chính là việc Thái tử phi Tống Tĩnh An nghiên cứu chế tạo hỏa dược, chẳng quản sợ lũ loạn phỉ, đích thân nam hạ cứu phu. Các trà khách ngồi kín xung quanh nghe đến đó ai nấy đều không tiếc lời vỗ tay khen ngợi.
Người người đều cảm thán Tống Tĩnh An quả là đấng quần thoa không nhường mày râu, chẳng những tài học và gan dạ sáng suốt hơn người, mà đến cả thứ kỳ vật như hỏa dược cũng có thể phát minh ra được, quả thực chính là vị thần nữ mà ông trời ban tặng cho Đại Lương! Có được vị thần nữ này quả là đại hạnh của Đại Lương.
Nghe tiếng hò reo không ngớt của đám đông, Thác Bạt Linh Nhi đầy vẻ bất mãn quay sang nhìn ta:
“Ngọc Cẩm tỷ tỷ, tỷ dẫn ta tới quán trà chính là vì để nghe những lời này sao?”
Ta không nhanh không chậm rót đầy một tách trà rồi mới từ tốn mở miệng: “Linh Nhi, theo muội thấy thì Tống Tĩnh An rốt cuộc là người thế nào?”
Nghe vậy, đôi mắt hạnh của Linh Nhi khẽ trừng lên, hừ nhẹ một tiếng rồi bảo:
“Theo ta thấy, Tống Tĩnh An kia chính là kẻ cuồng vọng tự đại nhất! Cho dù giống như lời những người này nói là nàng ta có chút bản lĩnh thật đi chăng nữa, thì dẫu cho bản lĩnh có lớn bằng trời, nàng ta cũng chẳng qua chỉ là một người phàm trần, là một kẻ trong muôn vàn con dân của Đại Lương mà thôi! Chẳng lẽ lại thật sự coi mình là thần nữ không bằng?!”
Ta khẽ gật đầu, Thác Bạt Linh Nhi tuy rằng ngày thường có phần kiêu kỳ, song nàng dẫu sao cũng là công chúa của một nước, những điều suy nghĩ và lời nói ra đương nhiên đều có đạo lý cùng kiến giải riêng.
Chỉ có điều đạo lý vật cực tất phản này (thịnh cực tất suy), ta hiểu, Thác Bạt Linh Nhi hiểu, nhưng Tống Tĩnh An thì chưa chắc đã hiểu được.