Chương 6: Cẩm tú lan san Chương 6
Truyện: Cẩm tú lan san
8
Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Bắc Hãn quốc mang theo hậu lễ tới tiến cống Đại Lương, hơn nữa còn có ý muốn cùng Đại Lương hòa thân.
Tin tức vừa truyền ra, cả triều văn võ đều vô cùng hân hoan, phụ thân cùng các ca ca của ta càng là mừng rỡ ra mặt, cùng nhau uống rượu say sưa suốt một đêm.
Bắc Hãn quốc tuy là nước phụ thuộc của Đại Lương, nhưng vì vị trí địa lý xa xôi hẻo lánh, lại thêm khí hậu vô cùng khắc nghiệt, hay thay đổi nên sản vật bấy lâu nay luôn nghèo nàn, không mấy phong phú.
Bởi vậy, ngay từ ngày Đại Lương mới lập quốc, Bắc Hãn đã luôn ngấm ngầm nuôi ý đồ mưu phản, gây rối nơi biên thùy.
Vùng đất giáp ranh giữa Bắc Hãn và Đại Lương luôn ở trong tình trạng hỗn loạn, bất ổn. Ngặt nỗi bách tính Bắc Hãn ai nấy đều kiêu dũng thiện chiến, chẳng sợ hy sinh trên sa trường, thế nên dù bệ hạ có phái phụ huynh ta quanh năm đóng giữ để trấn áp thì hiệu quả mang lại vẫn luôn vô cùng ít ỏi.
Giờ đây, tuy rằng phương pháp luyện chế hỏa dược sắp sửa hoàn thành, Đại Lương rốt cuộc cũng có được thứ có thể trấn áp hoàn toàn Bắc Hãn.
Thế nhưng nếu Bắc Hãn đã nguyện ý chủ động tiến cống cho Đại Lương, lại còn có thành ý hòa thân để quy thuận, như vậy chẳng cần phải đại động can qua binh đao mà vẫn có thể thu phục được lòng dân. Đối với quốc gia, đối với bách tính mà nói, đây quả thực là một cái phúc lớn.
Giữa lúc cả triều đình đang hân hoan chúc tụng, lại chỉ có một người trải qua những ngày tháng chẳng mấy dễ chịu.
“Tiểu thư, nghe nói sáng sớm hôm nay, bên phía Đạp Vân Hiên lại đập vỡ mấy chiếc bình hoa rồi.”
Khi ta đang ngồi trong viện trò chuyện cùng bằng hữu, Thanh Mạn vừa nói chuyện với ta, vừa cười rạng rỡ châm trà cho ta và vị khách đối diện, dáng vẻ vô cùng hả hê trước tai họa của kẻ khác.
Đạp Vân Hiên chính là viện lạc của Tống Tĩnh An. Hiện giờ nàng ta đang trong thời gian chờ gả, đương nhiên không tiện tiếp tục ở chung một chỗ với Thái tử, bởi vậy mấy ngày trước đã dọn trở về Tướng quân phủ.
“Sao thế, nàng ta lại không chịu nổi việc ta gả cho Sở Vân Hành đến vậy à?”
Nghe xong lời Thanh Mạn nói, vị nữ tử ngồi đối diện ta bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn minh diễm hiện lên một tia ghét bỏ: “Nàng ta càng không muốn, ta lại càng phải gả!”
Ta nhìn nàng, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu: “Linh Nhi, chuyện nhân duyên đoạn không thể hành động theo cảm tính. Thái tử đối với muội mà nói có lẽ không phải là mối lương duyên, muội hoàn toàn có thể cân nhắc kỹ lưỡng lại.”
“Ngọc Cẩm tỷ tỷ, tỷ chính là quá mức ôn nhu nên mới bị Tống Tĩnh An kia cướp mất nhân duyên! Thác Bạt Linh Nhi ta dẫu sao cũng là đích công chúa của Bắc Hãn, biết thế nào là có ân tất báo! Tỷ đã cứu mạng ta, ta đương nhiên phải giúp tỷ trút cơn ác khí này!”
Thác Bạt Linh Nhi nói xong liền đầy vẻ trượng nghĩa vỗ vỗ lồng ngực mình, ánh mắt ngập tràn nét ngây thơ.
Ta vô cùng bất đắc dĩ, bèn nhón một miếng điểm tâm nhét vào miệng nàng:
“Ta cứu muội không phải là để muội đem chuyện nhân duyên của đời mình ra trút giận thay ta, không được hồ nháo.”
Thác Bạt Linh Nhi chính là vị nữ tử ngày hôm ấy được ta cứu lên ở Ngự Hoa Viên, cũng là đích công chúa của Bắc Hãn.
Mà lần này Bắc Hãn tiến hành hòa thân với Đại Lương cũng là vì muốn chọn phò mã cho Thác Bạt Linh Nhi.
Bắc Hãn tuy là nước phụ thuộc của Đại Lương, nhưng việc lấy đích công chúa ruột thịt của một nước làm giao ước hòa thân liên hôn đã là minh chứng cho thành ý to lớn của Bắc Hãn, Đại Lương đương nhiên không thể khước từ thành ý này.
Cho nên xét về thân phận địa vị lẫn phẩm hạnh tài học, sau khi ngàn chọn vạn tuyển, Thái tử Sở Vân Hành đã trở thành nhân tuyển thích hợp nhất.
Có điều Đại Lương có luật lệ, công chúa dị quốc không thể làm chính phi của trữ quân, bởi vậy bệ hạ liền có ý định đem Thác Bạt Linh Nhi hứa gả cho Thái tử làm trắc phi, thành hôn cùng ngày với Tống Tĩnh An.
Dùng một vị trí trắc phi để đổi lấy sự giao hảo hòa thuận giữa hai nước, tất thảy mọi người đều vô cùng hân hoan.
Chỉ có Tống Tĩnh An sau khi biết được chuyện này thì tức giận đến mức ba ngày không bước chân ra khỏi cửa, đồ đạc bày biện trong phòng đều bị nàng ta đập phá sạch trơn.
Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự như vậy.
Chỉ là khi đó, người cứu Thác Bạt Linh Nhi lại chính là Tống Tĩnh An và Thái tử khi hai người đang tới Ngự Hoa Viên để tâm tình.
Sau khi biết bản thân phải tranh đoạt Thái tử với ân nhân cứu mạng của mình, Thác Bạt Linh Nhi đã chủ động rút lui, cuối cùng chọn gả thấp cho một vị quan văn dưới trướng Thái tử, kéo theo cả Bắc Hãn cũng trở thành trợ lực cho Thái tử.
Nhưng ở đời này, ta đã nhanh hơn nàng ta một bước.