Chương 5: Cẩm tú lan san Chương 5
Truyện: Cẩm tú lan san
7
Khâm Thiên Giám đã bói toán chọn ngày lành cho hôn lễ của Tống Tĩnh An và Thái tử, định vào ngày Lập xuân năm sau.
Dựa theo lễ pháp, trước ngày đại hôn, nữ tử chờ gả nên ở trong phòng an phận học tập các lễ nghi quản gia, hầu hạ phu quân, nhưng Tống Tĩnh An làm sao có thể là kẻ chịu khuất phục trước những giáo điều cổ hủ ấy.
Có được đặc quyền của vị thế tương lai Thái tử phi và Ninh Đức quận chúa, Tống Tĩnh An hành sự lại càng thêm phần cao điệu.
Một mặt, nàng ta làm việc cho bệ hạ, truyền thụ phương pháp chế tác hỏa dược cho các thợ thủ công; mặt khác, nàng ta lại cho mở tư thục ở kinh thành, chủ trương giáo dục không phân biệt xuất thân, bất kể nam nữ già trẻ hay nghèo hèn phú quý đều có thể vào học để tập văn biết chữ.
Hành động này đã giúp cho danh tiếng “kỳ nữ tử” của nàng ta càng thêm lẫy lừng, như lửa đổ thêm dầu.
Cho đến đêm giao thừa, trong cung tổ chức yến tiệc chiêu đãi các quan viên từ tứ phẩm trở lên cùng gia quyến, cha liền dẫn ta cùng hai vị ca ca vừa lặn lội đường xa trở về thăm nhà cùng tiến cung tham dự.
Lần tiến cung này, ngoài Thanh Mạn ra, ta còn cố ý dẫn theo một nha hoàn tinh thông bơi lội, đây là người mà phụ thân đã cất công tìm về để bảo vệ ta sau vụ tai nạn rơi xuống nước lần trước, tên gọi Thanh Lam.
Vừa vào cung chưa được bao lâu, phụ thân cùng hai vị ca ca đã bị bệ hạ cho gọi đi trước, ta bèn dẫn Thanh Mạn và Thanh Lam đi dạo loanh quanh trong Ngự Hoa Viên.
“Tiểu thư, người nếu là tưởng thưởng cảnh, vì sao không đi Ỷ Mai Viên? Nghe nói hoa mai bên đó đang nở rộ đẹp lắm.”
Thanh Yến đi theo sau lưng ta, có phần uể oải, mất hứng thú mà liếc nhìn cảnh sắc ven đường.
Giữa mùa đông giá rét, Ngự Hoa Viên không còn cảnh tượng muôn hoa đua hồng khoe tía như ngày thường, hoàn toàn chẳng bằng một Ỷ Mai Viên tràn đầy sinh cơ ở phía bên kia.
Vì vậy, trong buổi cung yến lần này, hầu hết các vị phu nhân, tiểu thư đều đã kéo nhau sang Ỷ Mai Viên thưởng mai, khiến Ngự Hoa Viên trở nên vô cùng vắng vẻ, thưa thớt bóng người.
Thế nhưng nơi đây vắng vẻ cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có bóng dáng một ai.
Ngay khi chúng ta đi đến bên cạnh một ngôi đình, từ phía sau rặng núi giả bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô thất thanh.
Kế đó là những tiếng vùng vẫy, tát nước liên hồi vang lên.
Có người rơi xuống nước rồi.
Ta dẫn theo hai nha hoàn vòng qua phía sau núi giả, chỉ thấy trên mặt hồ vốn đã đóng băng bỗng xuất hiện một hố thủng lớn lù lù.
Dưới hố băng ấy, mơ hồ thấy được một vị nữ tử đang khua khoắng đôi tay, không ngừng vùng vẫy, chống cự giữa dòng nước lạnh.
Nghe tiếng cứu của nàng ta ngày một yếu ớt đi, ta khẽ phẩy tay, vội vàng bảo Thanh Lam nhảy xuống nước cứu người.
Cũng may hồ nước mùa đông tuy lạnh giá nhưng Thanh Lam lại có thân thủ cường kiện, ở dưới nước vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã đưa được vị nữ tử kia lên bờ.
Sau một hồi được Thanh Lam vỗ lưng, ấn ngực, vị nữ tử nọ sặc ra một ngụm nước lạnh lớn, xem như đã nhặt lại được một cái mạng.
Ta bảo Thanh Mạn đi tìm cung nữ tới đưa vị nữ tử kia cùng Thanh Lam đi thay y phục, sưởi ấm giải hàn để tránh bị nhiễm lạnh đổ bệnh.
Đúng lúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi Ngự Hoa Viên thì chạm mặt Tống Tĩnh An và Thái tử đang tản bộ đi tới từ phía đối diện.
Vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của Tống Tĩnh An lập tức vụt tắt, ngược lại là Thái tử đã tinh ý phát hiện ra tình hình dị thường trước.
Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn vị nữ tử đang được cung nữ dìu ở phía sau ta, vô cùng nghi hoặc hỏi: “Tống tiểu thư, các người thế này là làm sao vậy?”
Ta khẽ nghiêng mình hành lễ với hắn, bình tĩnh đáp:
“Không có việc gì lớn đâu ạ, chỉ là vừa vặn bắt gặp một vị tiểu thư vô tình trượt chân rơi xuống nước. Hiện tại người đã được cứu lên, thần nữ đang định đưa nàng ấy tới thiên điện để thay y phục.”
Nghe ta giải thích xong, Thái tử cũng không gặng hỏi thêm nữa, hắn tự giác nghiêng người nhường lối cho chúng ta đưa người đi.
Ngay khoảnh khắc ta lướt qua người Tống Tĩnh An, nàng ta liền hạ thấp giọng nói: “Tống Ngọc Cẩm, rốt cuộc tỷ đang tính toán mưu mô gì đấy?”
Ta khẽ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, xem ra nàng ta vẫn còn chút đầu óc, có thể nhận ra hành động của ta có phần khác biệt so với ngày thường. Có điều, đến lúc này mới phát giác thì đã quá muộn rồi.
Ta nhẹ giọng đáp: “Xem ra linh hồn đến từ dị thế như muội cũng chẳng có bản lĩnh biết trước được tương lai nhỉ.”
Giọng nói mờ ảo, thoáng chốc đã tan biến vào thinh không.
Ta không quay đầu lại nhìn nét mặt của Tống Tĩnh An nữa, chỉ dẫn theo những người phía sau rảo bước rời đi.