Chương 4: Cẩm tú lan san Chương 4
Truyện: Cẩm tú lan san
6
Nửa tháng sau, khi những ngày cuối năm cận kề, một đạo thánh chỉ ban hôn được ban xuống, Tống Tĩnh An quả nhiên như nguyện trở thành chuẩn Thái tử phi.
Đi kèm với đó chính là tin tức nàng ta được phong làm Ninh Đức quận chúa.
Có lẽ do bị những lời ta nói đêm hôm đó kích động, sau khi phụ thân bãi bỏ lệnh cấm túc, Tống Tĩnh An không thèm quay trở về Tướng quân phủ nữa.
Nàng ta dọn thẳng vào biệt viện của Thái tử phủ, bắt đầu toàn tâm toàn ý hiến kế, làm quân sư cho Thái tử.
Từ việc hành quân bày trận cho đến thủy lợi nông nghiệp, gần như ở mọi lĩnh vực nàng ta đều cung cấp cho Thái tử những diệu kế hay, giúp Thái tử ở trong triều nhận được không ít lời khen ngợi từ bệ hạ và các bậc đại thần.
Mà nàng ta cũng nhờ vào danh tiếng của Thái tử, một lần nữa trở thành vị kỳ nữ tử có tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành, ngay cả bệ hạ cũng nhịn không được mà muốn triệu kiến nàng ta.
Cuộc gặp gỡ đó diễn ra thế nào, chẳng ai biết nàng ta đã nói những gì với bệ hạ.
Chỉ biết khi Tống Tĩnh An bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, nàng ta liền bỗng chốc hóa phượng hoàng, trở thành Ninh Đức quận chúa, không chỉ nhận được vô số phần thưởng của bệ hạ, mà còn có được thân phận và địa vị hoàn toàn tương xứng với vị trí Thái tử phi.
Khắp kinh thành, người người đều ngưỡng mộ nàng ta đến cực điểm.
Luận về thân phận, nàng ta là một thứ nữ xoay mình đổi đời.
Luận về nhân duyên, nàng ta có thể khiến Thái tử chỉ chung tình với một mình mình.
Luận về tiền đồ, nàng ta được bệ hạ coi trọng, các quan viên hết lời tán tụng.
Những thứ mà người trên đời này hằng mong ước nhưng khó lòng có được, lại cứ như vậy lần lượt được hiện thực hóa trên người nàng ta.
Có thánh chỉ của bệ hạ và thân phận hoàn toàn mới, Tống Tĩnh An đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn quay trở về Tướng quân phủ.
Khi ta gặp lại nàng ta, nàng ta đang khoác trên mình bộ y phục vô cùng lộng lẫy, sự ngạo mạn trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần.
“Tỷ tỷ, nửa tháng không gặp, sao trông tỷ lại càng gầy gò hốc hác thế này? Muội muốn nói thì Tướng quân phủ dù sao cũng chỉ là phủ đệ của quan viên, phong thủy nơi này quả thực không nuôi dưỡng người tốt bằng Thái tử phủ.”
Ta chăm chú quan sát nàng ta một lát, xem ra trong khoảng thời gian rời khỏi Tướng quân phủ vừa qua, Thái tử quả thật đã chăm sóc Tống Tĩnh An rất tốt.
Chỉ ngắn ngủi nửa tháng mà gương mặt và vòng eo của nàng ta đều đặn, tròn trịa lên trông thấy, bớt đi vài phần thanh mảnh yếu ớt khiến người ta thương xót, lại thêm vài phần kiều diễm, tràn đầy sức sống của thiếu nữ.
Vẫn còn nhớ rõ Thái tử từng nói qua, mỹ nhân trong lòng hắn phải dịu dàng như cành liễu trước gió, không ngờ tới hiện tại khẩu vị của hắn lại thay đổi nhanh như vậy.
Thu hồi tầm mắt, ta khẽ mỉm cười:
“Ta bệnh nặng mới khỏi, đại phu nói nguyên khí của ta bị hao tổn, cần phải tĩnh tâm ôn dưỡng. Ngược lại là muội muội, hiện tại đã định thân, ít ngày nữa người trong cung sẽ đến để đo may hỷ phục, muội muội tốt nhất nên bớt ăn lại một chút, tránh cho đến lúc đó y phục lại không vừa người.”
Sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ, ngay sau đó có chút mất kiên nhẫn đáp:
“Chuyện này không phiền tỷ tỷ phải bận lòng, Vân Hành ca ca sẽ đích thân giám sát việc chế tác hỷ phục của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Ta gật đầu, cử chỉ vẫn vô cùng bình thản, đoan trang.
Có lẽ do thấy ta quá mức bình tĩnh, Tống Tĩnh An đột nhiên sầm mặt xuống, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét cùng khinh miệt.
“Ta vốn tưởng rằng bao nhiêu năm qua, tỷ ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với Vân Hành ca ca, nhưng giờ nhìn lại, Tống Ngọc Cẩm à, tỷ đúng thật là sản phẩm trung thành của cái thời đại phong kiến này. Có phải bất kể tỷ có yêu hay không, chỉ cần có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối là tỷ sẵn sàng chắp tay đem bản thân dâng tặng cho người khác không? Thật đúng là hạng người không có chủ kiến, ngu muội cổ hủ đến cực điểm! Tẻ nhạt và nực cười vô cùng.”
Thời đại phong kiến?
Đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy Tống Tĩnh An nói ra những lời như vậy.
Kiếp trước, nàng ta cũng dùng thái độ khinh miệt này để đối xử với ta, đối xử với tất cả mọi người ở cái nơi gọi là thời đại phong kiến này.
Chỉ vì nàng ta sớm đã không còn là vị Tống Tĩnh An mà ta từng quen biết nữa rồi.
Nhìn vẻ mặt khinh thị của nàng ta, ta vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ:
“Đương nhiên là không sánh bằng vẻ tiêu sái tự tại của muội muội rồi. Cả đời này ta sở cầu chẳng qua chỉ là hai chữ bình an, thuận buồm xuôi gió mà thôi.”
Nghe vậy, vẻ khinh khỉnh nơi đáy mắt nàng ta càng thêm đậm đặc:
“Ta thật sự không hiểu nổi, tại sao một kẻ không có chút chí hướng theo đuổi nào như tỷ lại có thể trở thành nhân vật chính của thế giới này. Nhưng hiện tại thì khác rồi, thế giới này thuộc về ta, và ta mới là người chiến thắng đích thực.”
Dứt lời, chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của ta ra sao, nàng ta mang bộ mặt đầy đắc ý, ngoảnh mặt bỏ đi.
“Tiểu thư! Chỉ có người mới nhẫn nhịn nổi nàng ta thôi! Nàng ta cướp phu quân tương lai của người, giờ còn chưa gả đi đâu mà đã dám kiêu căng ngạo mạn, chế giễu người như thế, quả thực là không biết phép tắc, không ra thể thống gì cả!”
Nàng ta vừa đi khuất, Thanh Mạn liền hậm hực bước lên đầy bất bình.
Ta quay đầu lại nhìn Thanh Mạn, khẽ mỉm cười:
“Cũng không phải ai ai cũng có thể tùy tâm sở dục giống như nàng ta đâu. Có điều, phàm là chuyện gì trên đời cũng đều phải trả một cái giá tương xứng, chẳng phải sao?”
Vạn vật trên thế gian này, được một ly thì ắt cũng sẽ mất một tấc.
Giống như hiện tại, Tống Tĩnh An vì muốn ngồi lên vị trí Thái tử phi, vì muốn chứng minh bản thân khác biệt với những kẻ ngu muội vô tri như chúng ta, vì muốn chứng tỏ cho thế nhân thấy rằng chỉ cần nàng ta muốn thì nhất định sẽ giành được!
Cho nên nàng ta mới dốc sức chứng minh giá trị của mình trước mặt Thái tử và bệ hạ, thậm chí không tiếc đem phương pháp luyện chế hỏa dược – một bí kỹ độc nhất vô nhị như vậy ra làm điều kiện trao đổi lấy hôn ước với Thái tử.
Những điều này người khác có lẽ không biết, nhưng một kẻ đã tranh đấu với nàng ta suốt hai đời như ta thì đương nhiên biết rõ rốt cuộc nàng ta đã dùng thứ gì để thuyết phục bệ hạ.
Giờ đây, nàng ta đã có được tất cả những gì mình muốn, còn thứ ta muốn thì e rằng cũng không đến quá muộn đâu.
Ngoài cửa sổ tuyết bay ngập trời, nhìn bóng dáng Tống Tĩnh An đang xa dần, ta nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sổ.
Hy vọng nàng ta đừng làm ta phải thất vọng.