Chương 3: Cẩm tú lan san Chương 3
Truyện: Cẩm tú lan san
Nàng ta rũ bỏ vẻ đoan trang nội liễm ngày trước, trở nên hoạt bát cởi mở vô cùng. Trong những ngày ta bị bệnh nặng, nàng ta liên tục làm ra những chuyện kinh thiên động địa.
Nàng ta cải trang nam nhi đi uống rượu hoa, dạo thanh lâu, rồi lại đề từ phổ nhạc cho các cô nương ở đó, thậm chí còn xông vào thơ lâu nơi các văn nhân tụ hội để khiêu chiến.
Đối mặt với những lời làm khó dễ của các bậc đại nho văn hào, nàng ta ba bước thành thơ, bảy bước thành từ, khiến tất cả văn nhân có mặt kinh ngạc đến mức há hốc mồm, ai nấy đều tán tụng nàng ta là bậc kỳ tài có tài hoa kinh thế.
Trong phút chốc, cái tên Tống Tĩnh An vang danh khắp kinh thành, trở thành nữ tử được chú ý nhất nơi đây.
Mỗi ngày, người tìm đến Tống phủ cầu kiến để đàm đạo thơ ca, thỉnh giáo nàng ta đông như trẩy hội, nối liền không dứt.
Thế nhưng Tống Tĩnh An, người đáng lẽ phải hưởng thụ vinh quang vô hạn và sự săn đón ấy, lại ngày ngày bám theo sau lưng Thái tử điện hạ. Hai người cùng nhau đàm đạo thơ từ, luận bàn ca phú, thương nghị quốc sách, đàm luận về cuộc sống của bách tính lê dân.
Cho đến khi ánh mắt Thái tử nhìn nàng ta dần dần thay đổi, cho đến khi trên phố bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn về hai người bọn họ.
Tất cả những chuyện này, ta nằm trên giường bệnh bấy lâu nay cũng không phải hoàn toàn không hay biết.
Ta biết Thái tử đã đưa nàng ta đi dạo vườn mai, ủ rượu mai, biết Thái tử cùng nàng ta đi chơi hội hoa đăng, thả đèn hoa đăng trên sông.
Ta còn biết Thái tử vì nàng ta mà vung tiền như rác, mua đứt một tòa thanh lâu rồi giải tán tất cả các cô nương ở đó, chỉ vì nàng ta muốn thực thi chính nghĩa, trả lại tự do cho họ.
Những chuyện này nếu xảy ra trên người kẻ khác thì quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ, cũng được coi là một giai thoại đẹp.
Ngặt nỗi, nhân vật chính của những câu chuyện này lại là Tống Tĩnh An và Thái tử. Một người là đương kim Thái tử, một người là thứ muội của Thái tử phi tương lai.
Chưa kể hai người này còn chẳng thèm che giấu tình cảm mến mộ dành cho nhau một chút nào.
Cho nên, một câu chuyện vốn là giai thoại truyền đi truyền lại cũng biến thành sai lệch, đổi vị.
Thế nên từ trước khi Thái tử quỳ xin từ hôn với ta, phụ thân đã cắt đứt mọi liên lạc giữa Tống Tĩnh An và Thái tử, đồng thời phạt nàng ta quỳ trong từ đường để sám hối, nếu không có sự cho phép của phụ thân thì không được bước ra ngoài nửa bước.
5
Khi ta bước vào từ đường, Tống Tĩnh An đang ngồi ngả ngớn trên ghế, trên chiếc bàn trà bên cạnh còn đặt hai đĩa điểm tâm ăn dở. Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, kiều diễm của nàng ta ngập tràn vẻ tươi tắn và trương dương không sao tả xiết.
Trông nàng ta chẳng giống như đang bị phạt sám hối, mà giống như vừa vặn rảnh rỗi ghé qua ngồi chơi một lát vậy.
“Tỷ tỷ, tỷ đến đây làm gì thế?”
Nhìn thấy ta, nàng ta có chút ngạc nhiên, nhưng đến cả đứng dậy cũng lười, vẫn cứ lười biếng dựa dẫm vào thành ghế.
Ta còn chưa kịp mở lời, nàng ta đã nhướng mày, tỏ vẻ đầy hứng thú nói: “Chẳng lẽ tỷ đến đây để hưng sư vấn tội sao?”
“Tỷ tỷ, không phải muội muội muốn tranh giành với tỷ, chỉ là theo như muội biết, tỷ và Vân Hành ca ca tuy đã đính hôn từ lâu, nhưng tính tình tỷ quá cổ hủ, tẻ nhạt vô vị, Vân Hành ca ca chưa từng thích tỷ bao giờ cả. Dưa hái non không ngọt, cuộc hôn nhân phong kiến gượng ép này sẽ không có hạnh phúc đâu.”
Nói đoạn, Tống Tĩnh An vừa lắc đầu vừa thở dài, giọng điệu đầy vẻ thương hại xen lẫn khinh thường.
Ta ngước mắt đối diện với ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt của nàng ta, bình thản nói:
“Muội muội nói đúng lắm, dưa hái non không ngọt. Nếu muội muội và Thái tử điện hạ đã là lưỡng tình tương duyệt thì làm tỷ tỷ như ta đương nhiên không nên cản trở hai người.”
“Tỷ có ý gì?” Nghe ta nói vậy, Tống Tĩnh An vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc chịu đứng lên khỏi ghế.
“Sáng nay, Thái tử điện hạ đã quỳ gối trước Ngự Thư Phòng, xin bệ hạ cho phép từ hôn với ta, ta cũng đã đồng ý rồi. Hiện tại giữa Thái tử điện hạ và ta đã không còn nửa điểm quan hệ.”
Nàng ta đột ngột tiến lên một bước, nhảy đến trước mặt ta, giọng điệu đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc: “Tỷ thật sự đã từ hôn với Vân Hành ca ca rồi sao?”
“Đương nhiên là thật, nếu muội muội không tin thì có thể sai người ra ngoài nghe ngóng thử xem, chuyện này e rằng khắp kinh thành đều đã biết rồi.”
Lời ta vừa dứt, liền thấy trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tống Tĩnh An hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết khó lòng che giấu, nàng ta hớn hở nói:
“Vậy còn hôn sự của ta và Vân Hành ca ca thì sao? Bệ hạ có nói định vào ngày nào không?”
Ta khựng lại một chút, khẽ nhíu mày: “Chuyện này bệ hạ lại chưa hề nhắc tới. Huống hồ, việc tuyển nạp quý thiếp cho Thái tử điện hạ cũng đâu cần bệ hạ phải hạ chỉ.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tống Tĩnh An lập tức tối sầm lại: “Quý thiếp? Tại sao lại là quý thiếp? Vân Hành ca ca đã nói là muốn cưới ta làm Thái tử phi cơ mà?”
“E là phải để muội muội thất vọng rồi. Thái tử điện hạ là trữ quân, địa vị tôn quý, cho dù hắn có một lòng muốn cùng muội một đời một kiếp một đôi người đi chăng nữa, thì vị trí Thái tử phi kia so với thân phận của muội thật sự là không cách nào tương xứng nổi.”
Ta chậm rãi nói, trong lời nói còn mang theo vài phần tiếc nuối.
Tống Tĩnh An nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta đầy hằn học:
“Ta đã đến thế giới này thì nhất định phải sống một đời thật vang dội, nở mày nở mặt. Chẳng phải chỉ là một vị trí Thái tử phi thôi sao? Ta ngược lại muốn cho tỷ chống mắt lên xem, ta có ngồi vào được cái ghế đó hay không!”