Chương 11: Cẩm tú lan san Chương 11
Truyện: Cẩm tú lan san
15
Ta vừa bước chân vào Thái tử phủ đã thấp thoáng trông thấy từ xa một bóng hình thướt tha trong tà y phục màu xanh biếc.
Hoa Doanh Chỉ đang vác chiếc bụng bầu nhô cao, gương mặt đầy vẻ điềm nhiên, đoan trang đứng dưới tán cây hoa quế trong sân. Nhận ra ta từ khóe mắt, nàng chậm rãi xoay người lại, khẽ nở nụ cười tươi tắn với ta, minh diễm khôn cùng.
Từng cử chỉ, động tác của nàng vô cùng đoan trang hào phóng, hoàn toàn chẳng giống một nữ tử hái thuốc được nuôi dạy nơi núi rừng hoang dã, mà ngược lại hệt như một vị tiểu thư khuê các được khuê dưỡng từ nhỏ vậy.
Nhìn dáng vẻ đoan trang dịu dàng ấy của nàng, trong lòng ta hiểu rõ, dẫu sao cũng là hoàng gia, người họ tìm được quả thực xuất chúng hơn những gì ta nghĩ rất nhiều.
Có điều, để tìm được một người ngoài ta ra có thể chân chính gánh vác nổi vị trí Thái tử phi, lại có thể thuận lý thành chương gả cho Thái tử mà không bị Tống Tĩnh An cản trở, e rằng bệ hạ cũng đã tốn không ít tâm tư mưu tính.
Khi bước vào phòng của Tống Tĩnh An, ta thấy nàng ta đang tựa người một cách yếu ớt trên giường, sắc mặt trắng bệch, gầy rộc, khắp gian phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc đắng ngắt xen lẫn vị tanh nồng.
Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt u tối ảm đạm của Tống Tĩnh An bỗng chợt lóe sáng, nhưng ngay sau đó là một tràng ho khan dồn dập, tưởng chừng như muốn ho đến mức hồn siêu phách tán.
“Muội muội tìm ta tới đây là có chuyện gì?” Ta chọn một chiếc ghế cách giường nàng không xa rồi ngồi xuống.
Nàng ta ho một hồi lâu mới dần ổn định lại hơi thở, ánh mắt ngập tràn vẻ dò xét chằm chằm nhìn ta:
“Tống Ngọc Cẩm, tỷ từng bảo ta là một mảnh cô hồn từ thế giới khác tới, không có khả năng biết trước tương lai. Có phải ngay từ đầu tỷ đã biết trước điều gì rồi đúng không?!”
Ta nhìn nàng ta, khẽ cong khóe môi mỉm cười: “Biết thì thế nào, mà không biết thì đã sao? Với bộ dạng hiện tại này của muội thì còn có thể làm được trò trống gì nữa đây?”
Nghe ta nói xong, đồng tử của Tống Tĩnh An đột nhiên co rút lại, nơi đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kinh hoàng thất sắc:
“Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Khi ta xuyên không tới đây, trong ký ức của nguyên chủ, tỷ chưa từng có năng lực biết trước tương lai! Tỷ không phải Tống Ngọc Cẩm! Ta đã bảo mà, tại sao ta lại không đấu lại tỷ, rõ ràng ta mới là người được trời chọn, rõ ràng mọi chuyện đáng lý phải phát triển đúng như những gì ta dự liệu mới phải! Là tỷ! Hết thảy đều là do tỷ giở trò quỷ đúng không?!”
Nàng ta run rẩy đưa tay chỉ thẳng vào mặt ta, gương mặt dần trở nên dữ tợn, điên cuồng, trông hệt như kẻ vừa phải gánh chịu một cú đả kích động trời.
Nếu lúc này nàng ta không phải đang bệnh tình nguy kịch, ta chẳng mảy may nghi ngờ việc nàng ta sẽ lao thốc tới xé xác ta ra thành trăm mảnh.
Ta đứng dậy, đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng ta, thần sắc đóng băng:
“Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn là Tống Ngọc Cẩm. Còn kẻ muội không đấu lại được vốn chẳng phải là ta, mà chính là cái xã hội phong kiến mà muội luôn mở miệng ra là khinh miệt này. Muội coi thường quy củ nơi đây, ỷ vào việc bản thân biết chút thứ mới lạ mà người khác không biết liền dám rêu rao khắp nơi, mù quáng thể hiện bản thân.”
“Thế nhưng muội đã từng nghĩ tới chưa, mỗi một con người, mỗi một sự việc ở nơi này đều nhờ có những luật lệ phong kiến mà muội khinh thường kia mới có thể vận hành và kéo dài. Còn muội lại tự cho mình cái quyền xem nhẹ luật pháp quy tắc trên đời, muốn xoay chuyển mọi thứ theo ý mình mưu tính. Muội đã quên mất rằng, thứ muội mưu toan thao túng không phải là những con rối vô tri vô giác, mà là những con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ riêng. Cho nên ngay từ khi bắt đầu, kết cục của muội đã sớm được định đoạt rồi.”
Lời ta vừa dứt, nàng ta liền đột ngột ôm lấy đầu mình, điên cuồng lắc đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ bất mãn khôn cùng:
“Tỷ nói bậy! Tỷ nói bậy!! Ta được lựa chọn để xuyên không tới đây, ta chính là nhân vật chính của nơi này, nhân vật chính thì tuyệt đối không bao giờ thua!! Tỷ cứ đợi đấy, đợi ta khỏe lại, ta nhất định sẽ bảo Thái tử trị tội tỷ với danh nghĩa là một ả yêu nữ!”
Chuyện đã đi đến nước này, ta bỗng nhiên cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Sống đến nông nỗi này rồi mà nàng ta vẫn hoàn toàn chẳng hay biết lý do tại sao mình lại rơi vào bước đường cùng như vậy.
Khẽ thở dài một tiếng, ta nhẹ giọng bảo:
“Tống Tĩnh An, bạc tình nhất chính là nhà đế vương. Có lẽ trước đây Thái tử quả thực từng có lòng chân thành đối với muội, song muội lại quá mức ly kinh phản đạo, ngôn hành cử chỉ lúc nào cũng muốn chơi trội nổi bật, nhưng tâm cơ mưu lược lại chẳng đủ sâu thâm, họ tự nhiên sẽ không dung thứ, giữ muội lại được.”
Từ đầu đến cuối, nếu hỏi ta có từng tính kế Tống Tĩnh An hay không thì câu trả lời đương nhiên là có, thế nhưng ta chẳng qua cũng chỉ đóng vai trò là kẻ thuận tay thêm dầu vào lửa mà thôi.
Kẻ thực sự đẩy nàng ta vào tử cục chính là Thái tử, là bệ hạ, là hoàng quyền, là thứ tình yêu của Thái tử mà nàng ta cứ ngỡ là kiên cố không gì phá vỡ nổi, và cũng là chính bản thân nàng ta nữa.
Nếu không phải nàng ta quá mức nóng lòng muốn thể hiện bản thân, hết lần này đến lần khác lập công cao át chủ, đáng lý ra nàng ta vẫn có thể sống thêm được vài năm, cho đến khi Thái tử thực sự chán ghét nàng ta thì mới chịu cảnh vắng vẻ, ôm hận sầu muộn mà chết.
Chứ không phải giống như bây giờ, bị chính người mình yêu thương nhất từng chút một đút cho thứ độc dược chí mạng, đến mức vô lực xoay chuyển trời đất. Những lời ta nói có lẽ đã đánh thức Tống Tĩnh An, nàng ta bỗng nhiên im bặt, ngơ ngẩn nhìn ta, ánh mắt ngập tràn vẻ thê lương, tuyệt vọng.
Một lát sau, đôi môi nàng ta mới run rẩy, mấp máy thốt lên từng tiếng nghẹn ngào: “Tỷ bảo là… Vân Hành ca ca hắn… Không, không thể nào, hắn yêu ta mà! Yêu ta…”
Sao lại không thể chứ?
Khi Tống Tĩnh An mới rơi xuống nước ngày trước, cũng từng được thái y đến tận nơi chẩn trị, lúc ấy thân thể nàng ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, cũng có khả năng sinh dưỡng bình thường.
Vậy mà giờ đây mới chỉ qua ngắn ngủi một năm, nàng ta liền đột nhiên mất đi khả năng sinh nở, bệ hạ lại càng lấy cớ này làm điểm tựa để tác hợp cho Thái tử và Hoa Doanh Chỉ.
Giờ đây Hoa Doanh Chỉ đang mang thai trong người, địa vị ngày một vững chắc, còn nàng ta lại nằm liệt giường bấy lâu, bệnh tình nguy kịch đến mức thái y cũng bó tay chịu chết, thảy mọi chuyện chẳng phải đều diễn ra quá mức trùng hợp hay sao?
Chưa kể đến việc kể từ sau khi Tống Tĩnh An đổ bệnh, tất thảy mọi thức ăn, nước uống đều do trong cung đặc biệt đem tới, việc nàng ta rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay thực chất đã sớm có dấu vết để lại rồi.
Nhìn dáng vẻ nàng ta dần chìm sâu vào tuyệt vọng, ta cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa, đặt đĩa bánh hoa quế cố ý mang theo lên chiếc bàn trà bên cạnh, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.