Chương 5: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 5

Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính

Mục lục nhanh:

10
“Hửm?” Âm cuối của hắn hơi nâng lên, giống như đang dò hỏi, lại mang theo cảm giác áp bách khiến người ta không thể khước từ.
“Bệ hạ long nhan như thiên nhân, thần nhất thời nhìn đến mê muội, mong bệ hạ lượng thứ.” Nói đến chuyện nịnh hót vuốt mông ngựa này, ta vẫn rất có nghề.
Nam nhân bật ra tiếng cười khẽ nơi cổ họng, không khó để nghe ra sự vui vẻ ẩn chứa trong đó.
“Thừa tướng quả thực càng ngày càng khéo ăn khéo nói.” Xem ra cái chiêu nịnh hót này của ta đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi.
Trong xe nhất thời rơi vào im lặng, ta cũng chẳng thể cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Hàm Thanh mãi, bằng không nếu hắn lại sinh nghi, ta cũng chẳng đào đâu ra lời hay ý đẹp để đối phó nữa.
Thay vì cứ ngồi im chịu trận thế này, chi bằng nhân cơ hội chợp mắt một lát. Trận phong hàn của ta vừa mới khỏi, xe ngựa lại đi rất êm ái, khiến ta không khỏi dâng lên vài phần buồn ngủ.
Ta tựa đầu vào thành xe, nhắm mắt lại, định bụng sẽ dưỡng thần một lát.
Một luồng hương thơm dễ chịu xộc vào mũi, mang theo vài phần quen thuộc. Hình như mấy ngày nay ở phủ ta cũng từng ngửi thấy mùi này, lúc đó còn định bụng hỏi hạ nhân xem đây là loại hương mới chế ở đâu ra, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại liền quên mất.
Hương khí vây quanh mũi, ta vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng đầu óc lại ngày một chìm vào mê muội, mí mắt nặng trĩu không cưỡng lại được mà sụp xuống.
Trong cơn mơ màng, ta chỉ cảm thấy nơi cổ dường như có một thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại chạm vào, sau đó là một cảm giác đau nhói truyền đến. Ta muốn mở mắt ra xem, nhưng dù cố thế nào cũng không thể làm nổi.
Một luồng khí lạnh ập tới, nhưng rất nhanh sau đó ta lại như rơi vào một vòng ôm ấm áp, thoang thoảng hương gỗ tùng thanh khiết, khiến người ta bất giác chìm sâu không thể thoát ra.
11
Ta bừng tỉnh mở mắt ra, nam nhân kia vẫn đang ngồi vững ở vị trí chủ vị, duy trì nguyên vẹn tư thế nhắm mắt dưỡng thần y hệt trước khi ta thiếp đi.
Ta không khỏi ảo não, sao bản thân có thể vô tư ngủ say trước mặt kẻ này như vậy, lại còn nằm mơ thấy loại chuyện kỳ quái đó nữa chứ. Xem ra trận sốt cao vừa rồi đã khiến đầu óc ta mụ mị thật rồi.
Xe ngựa từ từ dừng bánh, hành cung đã ở ngay trước mắt.
“Người vừa mới đại bệnh chưa khỏi hẳn, bệ hạ không đến mức hành hạ người như vậy chứ, đi đường mà cũng bắt bàn luận đại sự quốc gia.” Tạ Tòng Tứ đứng bên cạnh ta, mở miệng nghe thì như đang bất bình thay ta, nhưng thực chất lại là những lời nói mát châm chọc.
Ta lườm hắn một cái cháy mặt, tên này mới chịu thoáng thu liễm lại một chút.
“Nói mới nhớ, trên cổ ngươi bị làm sao thế kia? Mùa đông giá rét thế này mà lại bị côn trùng cắn sao?”
Ta nương theo vị trí hắn chỉ mà đưa tay lên sờ thử, quả nhiên chính là chỗ cảm thấy đau nhói trong giấc mộng lúc nãy.
Xe giá của Ôn Hàm Thanh nhìn qua thì kín bưng không một kẽ hở, thế mà vẫn để lọt côn trùng vào được, thật không biết đám hạ nhân này làm ăn kiểu gì nữa.
Chẳng rõ vì cớ gì, Tạ Tòng Tứ đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng rụt tay về.
“Tạ lệnh công, ta thấy gần đây ngươi đắm chìm trong ôn nhu hương nhiều quá nên thể lực giảm sút rồi đấy à?” Nhìn điệu bộ của hắn, ta không khỏi buồn cười, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội trêu chọc hắn, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Gương mặt nam nhân kia thoáng hiện chút ngượng ngùng lẫn tức giận: “Nói bậy bạ gì đó, ta và vị cô nương kia chẳng qua chỉ là bằng hữu tâm giao thanh khiết, không hề liên quan đến chuyện phong nguyệt.”
Hắn cứ ở bên tai ta lải nhải giải thích, nhưng tầm mắt của ta đã sớm dời sang người Ôn Hàm Thanh, mà nam nhân kia cũng như thể tình cờ phóng ánh mắt ngược trở lại đây.
Khoảng cách xa xôi, tâm tư ẩn hiện trong đôi mắt của bệ hạ lúc này, ta đã hoàn toàn không cách nào đoán biết được nữa rồi.
12
“Lê tướng, ta kính ngài một ly.” Việc ta không có tửu lượng tốt vốn là chuyện cả triều đều biết, trước kia từng có lần vì uống say mà ta đã gây ra không ít chuyện khôi hài.
Thế nhưng hôm nay xem ra lại khác, đầu tiên là Ôn Hàm Thanh năm lần bảy lượt dẫn đầu chúng thần đồng lòng cạn chén, nếu như trước đó ta còn có thể giả vờ nhấp môi hai cái, thì hiện tại ngay cả những kẻ ngày thường vốn chẳng hề qua lại với ta cũng không hiểu vì lý do gì mà cứ luân phiên tới mời rượu hết ly này đến ly khác.
Ta vừa nể mặt tiếp người này thì lại chẳng thể khước từ người thứ hai, sau vài ly liên tiếp, trên mặt đã sớm dâng lên vệt đỏ ửng bất thường.
“Thừa tướng, ta cũng kính ngươi một ly.” Tạ Tòng Tứ này không dưng lại nhảy vào góp vui cái gì không biết, nhưng ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào đây, ta chung quy không thể thẳng thừng mắng chửi hắn ngay tại chỗ được.
Uống cạn ly này, ta thực sự đã tới giới hạn, vội vàng đứng dậy, cả người lảo đảo suýt chút nữa là ngã sấp xuống bàn tiệc.
“Bệ hạ, thần bất thắng tửu lực, xin phép cáo lui trước.” Ta nương theo chút thần trí tỉnh táo sót lại cuối cùng, khom lưng xin lui.
Ôn Hàm Thanh lần này lại trái với thói thường, không hề làm khó dễ ta mà chỉ phẩy phẩy tay, thậm chí còn sai một tiểu thái giám đến dìu ta ra ngoài.
Như vậy cũng tốt, bằng không e là chưa kịp bước chân ra khỏi yến tiệc, ta đã ngã quỵ xuống đất rồi.
Cảnh sắc của hành cung vốn dĩ cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là rừng mai ở phía sau núi, nơi có hồ suối nước nóng ẩn hiện giữa ngàn hoa. Làn nước ấm áp hòa quyện cùng hương mai thanh khiết, khiến người ta không khỏi đắm say.
Thuở tiên đế còn tại thế, ta từng được ban ân điển tới đó ngâm mình một hai lần, cảm giác thực sự vô cùng sảng khoái và thư thái.


← Chương trước
Chương sau →