Chương 4: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 4

Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính

Mục lục nhanh:

8
Hôm nay cũng coi như vừa vặn, vừa vặn gặp lúc Ôn Hàm Thanh công bố danh sách những người theo hầu tới hành cung săn bắn mùa đông.
Vốn định mượn cớ trận bạo bệnh mấy ngày trước để từ chối chuyến đi hành cung này, thế nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe nam nhân ngồi ở vị trí cao kia lên tiếng: “Hành cung có một nơi suối nước nóng rất tốt, đối với việc điều dưỡng thân thể của Thừa tướng vô cùng có ích.”
“Thần tạ bệ hạ ban ân.” Lời đã nói đến nước này, ta cũng không còn đường nào để từ chối.
Ngự giá xuất tuần, đương nhiên không tránh khỏi một đoàn người rầm rộ, trùng trùng điệp điệp.
Nếu là những năm trước, ta đã sớm thúc ngựa phi nhanh dẫn đầu đoàn người, nói không chừng còn có thể cùng vị tướng quân mới từ biên ải trở về đua một trận ra trò.
Thế nhưng trận phong hàn mấy ngày trước của ta vừa mới dứt, tật cũ ở chân vẫn chưa lành, thật sự là lực bất tòng tâm.
Ngồi bên trong chiếc xe ngựa xóc nảy này, chậm rì rì tiến bước theo đại đội ngũ, quả thật là mất đi không ít lạc thú.
Trong xe ngựa có đốt lò sưởi, trên tay ôm một lò sưởi tay nhỏ, dù không khoác thêm đại bào ngoài cũng thấy ấm áp vô cùng.
Nghe tiếng vó ngựa rộn rã bên ngoài xe, lòng ta không khỏi có chút ngứa ngáy.
Một chuỗi bước chân dồn dập từ xa lại gần, rèm xe bị vén lên mang theo một luồng khí lạnh tràn vào: “Thừa tướng đại nhân, bệ hạ truyền ngài đến đi chung xe với ngài, nói là có chính sự cần thương nghị.”
Ta khẽ nhíu mày, mới có mấy ngày không lên triều, đâu có nghe nói trong triều xảy ra đại sự gì, chẳng lẽ lại vẫn là vì chuyện của Tần vương?
Kỳ thật nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại đang lúc nhạy cảm, ta không khỏi suy nghĩ nhiều thêm vài phần.
Lại thêm cái chuyện mộng mị kỳ quái kia, khiến ta hiện giờ cứ nhìn thấy Ôn Hàm Thanh là lại thấy thế nào cũng không tự nhiên.
Ta khoác thêm chiếc áo choàng, theo chân cung nhân bước xuống xe ngựa.
May mà ngự giá của Ôn Hàm Thanh cũng không cách quá xa, chỉ vài bước chân là tới nơi.
9
“Bệ hạ……” Ta vừa định hành lễ, liền thấy nam nhân kia phẩy phẩy tay, ra hiệu cho ta trực tiếp lên xe.
Được cung nhân đỡ lấy, nhẽ ra phải bước rất vững vàng, thế nhưng hai ngày nay đầu gối của ta cứ thi thoảng lại đau nhói lên, chính ta cũng không ngờ mình lại sẩy chân một cái, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống.
Một bàn tay to lớn, ấm áp đột ngột nắm lấy cổ tay ta, lúc này mới giúp ta tránh được một phen chật vật.
Có điều được hoàng đế đích thân đỡ lấy, cho dù chức vị của ta có là Thừa tướng đi chăng nữa thì cũng tính là tội đại bất kính. Ta sợ lại bị Ôn Hàm Thanh tóm được nhược điểm, lập tức định quỳ xuống chịu tội.
Thế nhưng nam nhân kia lại dứt khoát kéo mạnh ta một cái, rèm xe lập tức hạ xuống, ta thậm chí còn chưa kịp mở miệng thỉnh tội.
“Còn ngẩn người ra đó làm gì, mấy ngày nay sốt đến ngốc luôn rồi sao? Ngồi xuống đi.”
“Thần tạ bệ hạ.”
Không khí bên trong xe ngựa y hệt như trong Ngự thư phòng ngày hôm ấy, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nam nhân kia khép chặt hai mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Hàng mi dài rủ bóng xuống mí mắt dưới, không thể không thừa nhận, lời đồn đại của bách tính về dung mạo như thiên nhân hạ phàm của bệ hạ tuyệt đối không phải là vô căn cứ.
Thế nhưng không phải hắn nói có chính sự muốn thương lượng sao? Hiện giờ cứ ngồi im thinh lặng thế này là có ý gì chứ?
Có điều phận làm thần tử, những lời này sao có thể hỏi thẳng ra miệng, cùng lắm ta chỉ dám lầm bầm chửi thầm vài câu trong lòng mà thôi.
Có lẽ do ánh nhìn của ta quá mức nóng rực, nam nhân kia chậm rãi mở mắt ra, khiến ta trong nhất thời không kịp thu hồi tầm mắt.
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi thoáng hiện nụ cười: “Thừa tướng đang nhìn cái gì vậy?”
Đôi lông mày tinh tế của hắn chỉ cần mang theo chút ý cười liền có vẻ đa tình vương vấn, so với bộ dạng nổi trận lôi đình ở Ngự thư phòng hôm ấy quả thực là như hai con người khác nhau.
Đây cũng chính là lý do vì sao ta nói Ôn Hàm Thanh những năm này làm hoàng đế ngày càng tròn vai, thủ đoạn ân uy song hành quả thực được hắn vận dụng vô cùng thành thục.


← Chương trước
Chương sau →