Chương 6: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 6
Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính
13
“Đại nhân, bệ hạ truyền lời rằng suối nước nóng nơi rừng mai ở hậu viện vô cùng có ích cho tật ở chân của ngài. Chẳng hay tối nay đại nhân có nhã hứng không, để tiểu nhân sai người đến hầu hạ?”
Nửa thân người của ta gần như đang phải tựa vào tiểu thái giám kia, nghe thấy lời này liền cố gượng thẳng dậy, trong lòng ngược lại dâng lên vài phần hứng thú.
“Ồ? Bệ hạ thật sự nói vậy sao?” Ôn Hàm Thanh này từ bao giờ lại có lòng tốt đến thế chứ.
“Vậy thì đi ngâm mình một chút, không cần sai người hầu hạ đâu, ta không quen.”
Cung nhân nhận lệnh liền đưa ta đến lối vào suối nước nóng rồi lui xuống, mọi vật dụng cần thiết trái lại đều đã được chuẩn bị đầy đủ chu toàn.
Đoạn đường vừa rồi đi tới đây khiến thân thể ta nhiễm không ít khí lạnh. Ta cởi bỏ triều phục ném đại xuống đất, mãi cho đến khi chạm vào làn nước ấm áp nhu hòa kia mới cảm thấy như được sống lại.
Hương mai thoang thoảng quanh mũi, ta ghé người vào thành hồ, do uống quá nhiều rượu nên đến giờ lồng ngực vẫn còn đập thình thịch liên hồi.
Bên tai chợt truyền đến tiếng bước chân, ta cũng không vội mở mắt ra, chỉ đem gương mặt áp vào vách đá mát lạnh bên thành hồ.
“Ta đã bảo là không cần người hầu hạ rồi mà.” Câu hỏi của ta chẳng nhận được tiếng đáp lại nào, ta cứ ngỡ cung nhân kia đã sớm biết điều lui xuống.
Tiếng nước róc rách vang lên, dòng nước ấm áp bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, khiến người ta chỉ muốn lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Những cánh hoa mai rụng xuống mặt hồ, khiến làn nước vốn trong vắt thấy đáy nay lại phủ một tầng cánh hoa rực rỡ, nhìn qua lại có thêm vài phần phong nhã, thi vị.
Bờ vai trần lộ ra bên ngoài mặt nước bỗng nhiên cảm nhận được xúc cảm chạm nhẹ từ những ngón tay. Cho dù ta có đang say khướt đi chăng nữa thì cũng lập tức nhận ra điểm bất thường, nếu là hạ nhân, khi chưa được phép thì ngay cả việc lại gần người ta bọn họ cũng chẳng dám.
“Ai đó?” Ta mang theo vài phần giận dữ, lập tức quay đầu nhìn về phía người vừa tới.
14
“Bệ hạ thánh an.”
Thế mà lại là cái tên Ôn Hàm Thanh này, giờ này đáng lẽ hắn phải ở yến tiệc tiếp chuyện với các vị đại thần, sao lại tự dưng xuất hiện ở nơi này của ta chứ.
Ta vội vàng rụt người chìm sâu xuống nước, cũng may nhờ có lớp cánh hoa che chắn trên mặt hồ mới giúp ta không đến mức rơi vào cục diện quá đỗi ngượng ngùng.
Trên gương mặt của nam nhân kia vương chút men say, đôi mắt đào hoa phóng khoáng dường như đang có gợn sóng sóng sánh lưu chuyển.
Ta cuống cuồng muốn đứng dậy rời đi, nhưng triều phục lại đang vứt đống ở tận đằng xa, trong lòng không khỏi ảo não, tại sao lúc nãy mình lại tùy tiện cởi đồ ở chỗ đó cơ chứ.
“Không biết bệ hạ có thể tạm thời lánh đi một lát không, hiện tại thần có chút không tiện.” Ta ướm lời dò hỏi, thế nhưng nam nhân kia lại ngang nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, hoàn toàn không có ý định tránh mặt.
“Ồ? Thừa tướng đây là đang ra lệnh cho trẫm sao?”
“Thần đương nhiên không dám.” Gương mặt ta tỏ vẻ cung kính đáp lời, nhưng thực chất trong lòng đã thầm thóa mạ tên này tới ngàn vạn lần.
Chút men say ít ỏi của ta đã bị tình cảnh trước mắt này hù cho bay biến đi mất quá nửa, ngặt nỗi nam nhân kia lại chẳng hề có ý định đứng lên, ánh mắt đầy ẩn ý cười cợt nhìn ta chằm chằm. Thế này là sao chứ, hắn tính coi ta thành phi tần trong hậu cung của hắn hay gì?
Sắc mặt ta không khỏi xanh mét vì tức giận.
“Bệ hạ thích xem thần tắm gội đến vậy sao?” Ta lên tiếng mỉa mai.
“Khắp thiên hạ này, có nơi nào không phải là đất của Vương, Thừa tướng đã là thần tử của trẫm, chẳng lẽ trẫm lại không được xem sao?”
Ta đã bảo là mình không nhìn lầm mà, tên này chính là một con hồ ly xảo quyệt khoác lớp da người, uổng công mấy ngày trước ta còn khen hắn có vài phần khí phách đế vương, giờ xem ra đều do đầu óc ta lúc ấy bị mụ mị mà thôi.
Nghe những lời hắn vừa thốt ra mà xem, có vị đế vương nhà ai lại nói ra những lời ngụy biện vô sỉ như vậy không chứ.
15
Ta không muốn tiếp tục dây dưa với nam nhân này nữa, chẳng qua chỉ là bước ra khỏi hồ nước thôi mà, hắn đã muốn nhìn thì cứ để mặc hắn nhìn cho thỏa thích đi.
Ta quay lưng lại, dứt khoát bước lên khỏi mặt nước, nhanh nhẹn nhặt lấy bộ triều phục dưới đất khoác lên người, thắt lưng khẽ buộc lại qua loa, xem như cũng che chắn được đại khái bảy tám phần.
“Bệ hạ nếu không còn việc gì khác, thần xin cáo lui trước.” Ta chẳng buồn bận tâm đến nam nhân kia nữa, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, dù sao hiện tại ta cứ nhìn hắn thêm một cái là lại thấy bực mình trong lòng.
Thế nhưng Ôn Hàm Thanh đã tiến sát ra phía sau ta từ lúc nào, lạnh giọng ra lệnh: “Đứng lại, trẫm đã cho phép ngươi rời đi chưa?”
Thắt lưng của ta đã bị Ôn Hàm Thanh đưa tay móc lấy, nếu ta còn cố bước tiếp về phía trước, sợ là cả bộ y phục này sẽ tuột sạch ra mất.
Hơi thở của nam nhân kề ngay sát bên, phả vào cổ ta ấm nóng. Mùi gỗ tùng thanh lịch hòa quyện với hương mai dịu nhẹ lập tức vây lấy khứu giác, y hệt như những gì ta đã thấy trong giấc mộng kia, khoảng cách giữa hai người không ngừng bị thu hẹp lại.
“Ôn Hàm Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả?” Ta đè thấp giọng, gầm nhẹ tức giận.
Nam nhân kia lại phớt lờ lời ta, chỉ tự nhiên đưa tay vén lọn tóc rủ của ta ra sau, bả vai ta liền theo đó mà lộ ra, bên trên vẫn còn vương lại vài cánh hoa mai từ lúc ta vội vàng bước lên bờ khi nãy.
…
“Thừa tướng cũng coi như là đối nghịch với trẫm nhiều năm, so với thuở mới đăng ngôi vị Thừa tướng, hiện giờ xem ra lại càng thêm bình tĩnh tự kiềm chế.”
Ta cố gắng ổn định thân hình dưới bàn tay đang làm loạn của nam nhân kia, cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ một âm thanh thừa thãi nào.
Nếu như để người không nên nhìn thấy bắt gặp chuyện đương kim Thánh thượng và Thừa tướng đang làm lúc này rồi tuyên dương ra ngoài, e rằng chẳng biết sẽ sinh ra bao nhiêu sóng gió.
“Ôn Hàm Thanh, ngươi say rồi.”
“Say hay chưa say, Thừa tướng còn không rõ sao?” Mùi hương quen thuộc thoảng qua, ta trong nháy mắt liền bủn rủn cả người. Ta vốn luôn cho rằng đó chỉ là ảo cảnh trong mơ của mình, nhưng mùi hương này lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.