Chương 3: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 3
Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính
6
Ta mặc một thân triều phục, lòng bàn tay vẫn còn rỉ máu, đi bộ trên đại lộ không khỏi có phần gây chú ý.
Người bộ hành qua lại vội vã, chẳng một ai là không liếc nhìn ta thêm vài cái.
“Thừa tướng đại nhân, ngài bị làm sao thế này, hay là để bản quan đưa ngài một đoạn?” Bên tai truyền đến một giọng nói trêu chọc, nghe ngữ điệu bỡn cợt này là ta đã biết ngay là ai rồi.
“Không dám nhọc lòng Tạ lệnh công, bệ hạ có chỉ, không được đi xe kiệu.”
Tạ Tòng Tứ này cùng ta lớn lên từ nhỏ, cũng có thể coi là nửa huynh trưởng của ta. Ta hiếm khi có bộ dạng chật vật thế này, mà hắn từ nhỏ đến lớn bị ta hành hạ không biết bao nhiêu lần, hiện tại thấy cảnh này tất nhiên là chỉ cảm thấy vô cùng hả hê.
Không thể không nói, tên này từ khi thăng quan tiến chức lên làm Trung thư lệnh, lại càng ngày càng đáng ghét.
Nhìn bóng dáng hắn phóng ngựa rời đi một cách tiêu sái, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn sợ là đã sớm chết hàng vạn lần rồi.
Trầy trật mãi mới đi tới cửa phủ Thừa tướng, đôi đầu gối của ta lúc này đã hoàn toàn không chịu đựng nổi nữa.
Gia nhân thấy ta quay về trong bộ dạng thảm hại như vậy, vội vàng tiến lên đỡ ta vào trong phủ.
“Đại nhân, chân cẳng của ngài sao chịu nổi đoạn đường dài thế này, để tiểu nhân đi mời thái y.”
Ta phẩy phẩy tay: “Âm thầm tìm một đại phu bên ngoài tới đây thôi, không thể mời thái y.”
Đây là hình phạt do Ôn Hàm Thanh ban xuống, sao có thể tùy tiện mời thái y được chứ.
Kết quả gia nhân còn chưa đi được bao lâu, đại phu ngoài phủ chưa tới mà thái y đã tới trước.
Ta nhíu mày, hạ nhân trong phủ tuyệt đối không có gan dám kháng lệnh của ta.
Quả nhiên, giây tiếp theo thái y liền mở lời: “Bệ hạ lệnh cho vi thần tới xem bệnh cho đại nhân.”
Ta ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Ôn Hàm Thanh này bây giờ ta ngày càng nhìn không thấu, cái chiêu vừa đấm vừa xoa, vừa tát một cái đã lập tức cho viên kẹo ngọt này quả thực được hắn vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh.
7
Ban ngày bị nhiễm phong hàn, cộng thêm tật cũ ở chân tái phát, ngay đêm hôm đó ta liền đổ bệnh sốt cao.
Trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy tên cẩu hoàng đế kia đang ngồi ngay trước mặt mình. Chuyện xảy ra ban ngày lồng ghép vào trong giấc mộng, nam nhân kia từng chút từng chút tiến lại gần, cuối cùng thế mà lại ghé sát vào môi ta, triền miên hôn xuống.
Ta muốn tỉnh lại thoát khỏi ảo cảnh này, nhưng dù có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng đều là tốn công vô ích.
Cơn sốt cao kéo dài liên miên suốt mấy ngày, trái lại ứng nghiệm đúng lời tiên tri muốn cáo bệnh của ta.
Chẳng biết nên nói trận bệnh này đến thật đúng lúc hay không, ít nhất thì chuyện của Tần vương đã tạm thời được đè xuống. Theo mật báo từ ám vệ truyền về, bên phía đối phương cũng đã an phận hơn nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng được hạ xuống.
Suốt nhiều ngày không mặc triều phục, hôm nay khi vận lại vào người rõ ràng cảm thấy rộng ra không ít, khoảng trống nơi thắt lưng lại càng nhiều hơn.
Lúc lên triều, sắc mặt của ta so với trước kia có thêm vài phần gượng gạo. Ai mà ngờ được mấy ngày nay, đêm nào ta cũng mơ thấy Ôn Hàm Thanh, lại còn toàn là làm những chuyện khó nói.
Thậm chí có một lần, ta trơ mắt nhìn thấy thắt lưng của mình bị tháo tung ra.
Ôn Hàm Thanh dung mạo quả thực xuất chúng, nhưng ta chưa từng có loại tâm tư này với hắn, việc đêm nào cũng mộng mị như thế khiến tinh thần ta vào ban ngày sa sút trầm trọng.
Ta nhớ rõ có một sáng thức dậy, y phục nơi thắt lưng xác thực đã bị nới ra một nửa, ta không khỏi đỡ trán, chẳng lẽ ban đêm bản thân tự làm ra mấy chuyện điên rồ gì sao?
Nếu không phải phủ Thừa tướng canh phòng cẩn mật, ta thật sự đã nghi ngờ gian sương phòng của mình nửa đêm bị tên dâm tặc nào lẻn vào rồi.