Chương 2: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính Chương 2
Truyện: Bệ hạ đối với ta mưu đồ bất chính
3
“Bệ hạ, thần cho rằng……”
“Được rồi, có bản tấu thì dâng, không có việc gì thì lui triều đi.”
“Bệ hạ.” Ta tiến lên một bước, định nói thêm gì đó, nhưng nam nhân kia đã phất tay áo bỏ đi, bóng dáng sớm đã khuất dạng.
Ta xoa xoa đầu gối, trong lòng thầm mắng, Ôn Hàm Thanh đáng chết, ai thích làm cái chức Thừa tướng này thì đi mà làm, ngày mai ta sẽ cáo bệnh không lên triều nữa.
“Lê tướng, vẫn ổn chứ?” Lão thái phó cũng là người chứng kiến ta và Ôn Hàm Thanh từng bước trưởng thành, ngày thường lão nhân gia ông ấy thích nhất là đứng một bên xem kịch vui, ta cũng từng xin không ít tranh chữ từ chỗ ông ấy.
“Đa tạ thái phó quan tâm, ta vẫn ổn.” Tuy miệng nói vậy, nhưng sắc mặt của ta lúc này quả thực chẳng thể nhìn cho nổi.
Vừa định bước ra khỏi cửa cung, một tiểu thái giám đã vội vã chạy tới: “Thừa tướng đại nhân, bệ hạ triệu kiến.”
Cơn giận trên triều khi nãy còn chưa tan, ta trực tiếp gạt phắt đi: “Hạ quan thân thể bất an, thật sự không tiện diện thánh, phiền toái công công thay ta bẩm báo lại với bệ hạ một tiếng.”
Tiểu thái giám kinh hãi nhìn ta, lời này ta dám nói, chứ nếu hắn dám bẩm báo như vậy, sợ là cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.
Hắn nhìn ta rồi lại nhìn sang vị thái phó bên cạnh, rụt rè mở miệng: “Thái phó đại nhân, xin ngài giúp tiểu nhân một tay với ạ.”
Tiểu thái giám này ngược lại rất biết quan sát sắc mặt, còn biết tìm người nói đỡ cho mình.
Lão thái phó cười như không cười nhìn ta: “Lê tướng, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy cấp phù đồ đấy.”
Ta nhìn tiểu thái giám kia, chừng mười hai mười ba tuổi, đang tội nghiệp nhìn ta, trông thật đáng thương.
“Thái phó, vậy xin ngài cứ đi trước một bước.”
4
Ta đứng chờ trước cửa Ngự thư phòng, rõ ràng là hắn triệu ta tới, hiện giờ lại chẳng chịu gặp ngay, bắt ta phải đứng ngốc ở đây mà đợi.
Gió lạnh thấu xương, đứng lâu khiến đôi đầu gối của ta chung quy có chút chịu không nổi.
“Thừa tướng đại nhân, mời vào trong.”
Than củi trong phòng đốt rất đượm, vừa bước qua cửa đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Nam nhân kia có vẻ như đang phê duyệt tấu chương, chỉ nghe thấy tiếng thỏi mực mài sột soạt trên nghiên.
“Để Thừa tướng phải đợi lâu rồi.” Giọng nam nhân nhạt nhẽo, mang theo vài phần lười biếng.
Ta cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngươi ở bên trong hưởng hơi ấm dễ chịu thế này, đương nhiên là thoải mái rồi, còn giả vờ quan tâm cái gì chứ.
“Để bệ hạ phải bận tâm, thần đợi cũng không lâu.”
“Vậy sao?”
Ôn Hàm Thanh đã không còn là vị thanh niên mới đăng cơ năm nào, âm cuối cao lên, chất giọng trầm thấp vương vấn, tựa như mang theo ý vị trêu chọc như có như không.
Nam nhân phất tay cho những người hầu cận lui ra, trong Ngự thư phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của hai chúng ta.
Một đôi ủng màu đỏ sẫm xuất hiện trước mắt ta, bên tai cũng truyền đến giọng nói cố tình đè thấp của nam nhân kia: “Thừa tướng hai ngày nay vì chuyện của Tần vương mà thật là lao tâm khổ tứ nhỉ.”
Trong lời nói của Ôn Hàm Thanh dường như phảng phất chút cuồng bạo lạnh lùng.
Hắn kề sát quá gần, vài lọn tóc rủ bên tai ta thậm chí còn khẽ lay động theo hơi thở của hắn, làm nhột nhạt làn da nơi cổ.
Khoảng cách gần gũi thế này khiến ta không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, nhưng ở trước mặt hắn, khi chưa có sự cho phép của đế vương, thần tử sao dám cử động lung tung.
5
Ta quỳ rạp xuống, dập đầu trên nền đất: “Thần làm hết thảy đều là vì bệ hạ, chuyện liên quan đến đại sự quốc gia, thần không thể không can gián, mong bệ hạ lượng thứ.”
Tiếng bước chân của nam nhân kia dường như đã rời ra xa, nhưng ta quỳ đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào tiếp theo.
Một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, tràn ngập cơn thịnh nộ khôn tả của hắn.
Một tiếng động thanh thúy vang lên trong Ngự thư phòng, chiếc bình sứ trên bàn bị gạt phăng xuống đất, ngay cả nghiên mực cũng bị ném theo. Ta vẫn quỳ rạp tại chỗ, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
“Vì trẫm mà suy nghĩ sao? Lê Thanh Hoan, ngươi nhớ kỹ cho trẫm, rốt cuộc hiện tại chủ tử của ngươi là ai, hay là trong lòng ngươi, tên Ôn Hoài Xa kia mới là kẻ thích hợp làm hoàng đế hơn?”
“Thần tuyệt không có nhị tâm.”
Một bàn tay thô bạo bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn nam nhân đang cúi người xuống trước mặt. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ phẫn nộ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu ta và Ôn Hàm Thanh tranh cãi, nhưng lại là lần đầu tiên thấy hắn nổi trận lôi đình với ta đến thế.
Đầu ngón tay của nam nhân lướt nhẹ qua làn môi ta, mang theo sự bá đạo không thể khước từ.
“Bệ hạ……” Ngay khoảnh khắc ta vừa mở miệng, cả người đã bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ hất sang một bên, khiến đầu ta lệch đi.
Mái tóc rủ xuống, hai tay ta phải chống lấy mặt đất mới khó khăn lắm mới vững được thân mình. Mảnh sứ vỡ găm ngay vào da thịt trong lòng bàn tay, ta khẽ nhíu mày, nhưng giây tiếp theo lập tức quỳ thẳng người lại.
“Lê Thanh Hoan thất nghi trước điện, phạt bổng lộc ba tháng.”
“Thần tạ bệ hạ ban thưởng.”
Ta nhận chỉ tạ ơn rồi lui ra ngoài, thế nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa bước chân qua cửa, nam nhân kia lại lên tiếng: “Không cho phép chuẩn bị kiệu xe, đi bộ về đi.”