Chương 3: Bất Tư Lượng Chương 3

Truyện: Bất Tư Lượng

Mục lục nhanh:

6
Đất trời quay mòng mòng.
Trước mắt là bàn ghế gỗ, trên bàn đặt một xấp tranh vẽ thật dày, ngồi trước bàn là lão cha ta, cùng với một phụ nhân dáng người thô cồng kềnh.
Là bà mối.
Xấp tranh vẽ kia chính là những đối tượng đính thân của ta.
Nếu ta nhớ không nhầm thì đây hẳn là cảnh tượng lần đầu tiên ta đính thân.
Ta lại trở về quá khứ sao?
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đầy mờ mịt, cố sức xâu chuỗi suy nghĩ lại từng chút một.
Vài lần trở về quá khứ trước đó dường như đều là vì ta cất lời: “Cầu xin ngươi, đừng giết ta.”
Chẳng lẽ chỉ vì thốt ra câu nói này mà ta có thể quay về quá khứ sao?
Xem ra đúng là như vậy.
Ta dời ánh mắt sang xấp tranh vẽ trên bàn, bất giác nhíu chặt lông mày.
Nói ra thực sự nực cười.
Đối tượng thành thân lần đầu của ta là một tráng hán vạm vỡ.
Lúc ấy cha ta nhắm trúng thân thể cường tráng của hắn, cảm thấy gả ta sang đó nhất định có thể thực hiện chí nguyện vĩ đại ba năm sinh hai đứa của ông, tới lúc ấy ông có thể an hưởng niềm vui thiên thần.
Ông còn dặn ta nhất định phải tin tưởng ánh mắt của mình, hạnh phúc phòng khuê tự mình trải nghiệm, chi tiết thế nào thì không cần phải báo cáo.
Kết quả đúng là chẳng cần báo cáo thật.
Đến lúc động phòng, y phục còn chưa kịp cởi thì vị này đã bị ta một mông đè chết tươi…
Không phải là sắp chết… mà là đè chết tươi luôn rồi…
Đến quá trình còn chẳng có, lấy đâu ra chi tiết chứ?
Nghĩ lại mấy vị phu quân sau này của ta, mỗi người một kiểu chết, cho đến tận hôm nay ta vẫn chưa từng được nếm trải chút hạnh phúc phòng khuê nào.
Uổng công ta bái đường thành thân nhiều lần như thế!
Ta đập bàn đứng phắt dậy: “Cha, con không gả!”
Cha ta cùng bà mối đều bị khí thế của ta làm cho ngây người, hai người họ nhìn ta, nhìn lại bản thân, rồi lại nhìn nhau.
Thấy thái độ ta vô cùng kiên quyết, cha ta lập tức phán: Con gả cũng phải gả, mà không gả cũng phải gả!
Thấy cha trợn mắt trừng trừng với mình, ta không khỏi nhức cả đầu.
Ta đã gả đi năm lần rồi đấy!
Cả năm người phu quân đều chẳng sống nổi qua ngày thứ hai.
Lần này ta nhất định phải chặt đứt kiếp nạn hoang đường này từ tận gốc rễ, nói gì cũng không thể gả.
Chẳng buồn tranh cãi với cha nữa, ta quay ngoắt người bước ra khỏi nhà.
Bên ngoài trời giăng mưa phùn lắc rắc, ta chẳng cầm ô, hạt mưa phả nhẹ lên mặt mang theo cái lạnh man mát. Con đường lát đá xanh bị mưa rửa qua vô cùng trơn trượt, đi bước nào cũng phải cẩn trọng.
Đang lúc ta vững từng bước chậm rãi rảo bước, chợt thấy trên mặt đường có điểm sáng lấp lánh ánh bạc.
Nhìn kỹ lại, thì ra là một thỏi bạc vụn.
Nhân lúc không ai chú ý, ta vội vã ngồi xổm xuống nhặt lên xoa xoa, rồi nhét tót vào ngực áo.
Nào ngờ vừa nhét thỏi này vào ngực xong, lại phát hiện phía trước vẫn còn một thỏi nữa.
Hôm nay là thế nào đây?
Là do ông trời cũng không nỡ nhìn đường tình duyên của ta gập gềnh, nên muốn giúp ta vơ vét chút của phi nghĩa chăng?
Trời giúp ta rồi!
Lòng ta mừng rỡ như điên, liền nhặt thỏi bạc lên.
Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy phía trước vẫn còn.
Lại nhặt tiếp, phía trước vẫn cứ có.
Thế là ta cứ vừa đi vừa nhặt suốt cả chặng đường.
Cho tới khi vui sướng đến quên cả trời đất, đầu ta bèn húc phải thắt lưng của ai đó.
Cú đụng của ta lực không nhỏ, cảm thấy thân hình người phía trước chao đảo một nhịp.
Ta xoa xoa cái đầu, khóe mắt chợt thoáng thấy một bàn tay trắng trẻo như ngọc.
Bàn tay ấy năm ngón thon dài, nắm một nắm bạc vụn, đang hất từng thỏi bạc lên không trung.
Thỏi bạc hắt ra ánh quang ôn nhuận, xoay một vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất với một tiếng ‘leng keng’ trong trẻo.
Mấy thỏi bạc trắng hếu kìa!
Cứ thế mà vứt đi sao!
Tim ta đau như rỉ máu.
Hóa ra số bạc dọc đường này đều là do hắn làm rơi sao?
Chẳng lẽ đây là sở thích riêng của đám nhà giàu? Chỉ thích vứt bạc chơi thôi sao?
Ta ngẩng đầu lên, hơi mang vẻ áy náy nói với người vừa bị ta va phải một câu: “Xin lỗi nha, thắt lưng của huynh…”
Người phía trước thong thả ngoảnh đầu lại.
“Thắt lưng ta làm sao?”
Ta xoa trán cảm thán: “Rất… Rất có lực.”
Người trước mặt rốt cuộc chịu xoay đầu lại hẳn, nhan sắc hắn diễm lệ vô cùng, đôi mắt hẹp dài mà cân đối, trong ánh mắt phảng phất chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
Lâm Tùng Phong.
Lại là gã này!
7
Hắn vừa thấy ta, khóe mắt liền cong lên một đường nhè nhẹ.
Tựa như vừa gặp lại người quen cũ.
Nhưng ta ngẫm lại, hình như không đúng nha, ta đã quay về quá khứ rồi mà, lúc này ta và hắn nào đã quen biết nhau, hắn trưng ra cái biểu cảm đó làm gì chứ?
Ta còn đang thắc mắc thì lại thấy mắt hắn nghía qua người ta một lượt, nụ cười càng lúc càng sâu.
Ta nhìn theo hướng mắt hắn.
Hóa ra hắn đang nhìn xấp bạc vụn ôm đầy trong lòng ta.
Đáng chết, bị hắn phát hiện rồi.
Biết trước đây là bạc của hắn thì có mượn ta mười cái gan ta cũng chẳng dám nhặt.
Ta cười trừ hai tiếng, ôm chặt cánh tay lại, thầm mong hắn chưa nhìn thấy gì.
Nào ngờ hắn lại bước tới gần hơn, khóe môi xếch lên như thể tò mò: “Cô nương giấu thứ gì đấy?”
“Không… Không có gì.”
Vừa dứt lời, một thỏi bạc tuột khỏi tay rơi xuống đất, phát ra tiếng ‘leng keng’ trong trẻo.
Lâm Tùng Phong kéo dài giọng bảo một câu: “Ồ? Không có gì sao?”
Ta gượng gạo nhếch khóe môi: “Thật sự… không… có gì mà.”
Dứt lời, tay ta tuột một cái, cả đống bạc rơi rào rào xuống đất.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa vặn va phải ánh mắt của Lâm Tùng Phong, trong mắt hắn tức thì xẹt qua một tia giễu cợt.
Thật sự rất… xấu hổ.
Giọng nói hắn trong trẻo: “Từ ‘không có gì’ của cô nương với ‘không có gì’ của Lâm mỗ hình như hơi khác nhau thì phải.”
Ta cười gượng hai tiếng: “Đúng… Đúng là không giống nhau lắm…”
Nói rồi ta vội dọn dẹp số bạc trên mặt đất, vừa nhặt vừa nghĩ cớ:
“Ta đi ở phía sau thấy huynh cứ rơi bạc suốt, nên mới nghĩ giúp huynh nhặt lại thôi.”
Gom bạc lại thành một đống, ta nói: “Ta nhặt những thứ này là để trả lại cho huynh đấy.”
Chuyện khác ta không thạo, chứ bịa chuyện nói dối thì ta giỏi nhất.
Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tùng Phong, tỏ ra vẻ mặt đầy chân thành.
Lâm Tùng Phong ngồi xổm xuống đối diện với ta, trên mặt vẫn treo nụ cười như đùa cợt.
“Lời cô nương nói, ta tin.”
Dễ lừa thế sao?
Tin là tốt rồi, tin là tốt rồi, tảng đá trong lòng ta vừa mới buông xuống được một chút.
“Có điều, cô nương có muốn nghe thử quy củ của ta không?”
Hả?
Trái tim ta vừa mới thả lỏng hình như lại bị người ta treo ngược lên, treo tới tận cổ họng đập thình thịch liên hồi.
Lâm Tùng Phong xoay xoay thỏi bạc trong tay, thong thả cất lời từng chữ một với ta:
“Ta luôn cảm thấy, chạm vào đồ của ta thì cũng như đụng vào người ta vậy.”
Mắt ta dần giương to.
Cái loại đạo lý chó má gì thế này?
Hắn bật cười một tiếng: “Bản tính ta lại không thích bị người khác chạm vào.”
Ai thích đụng vào huynh cơ chứ?!
Này, không đúng, ai chạm vào huynh hồi nào hả?!


← Chương trước
Chương sau →