Chương 2: Bất Tư Lượng Chương 2

Truyện: Bất Tư Lượng

Mục lục nhanh:

3
Nào ngờ cơn đau đớn mãi vẫn chẳng ập tới.
Ta hé mắt ra, mới thấy Lâm Tùng Phong nhặt lọn tóc trên mặt đất lên, đem hai lọn tóc thắt lại thành nút đồng tâm.
Hắn mỉm cười với ta: “Từ nay về sau, ta và nàng chính là phu thê kết tóc.”
Ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Ở cùng một kẻ như vậy, vĩnh viễn chẳng thể biết được ngày mai hay tai họa cái nào sẽ đến trước.
Lâm Tùng Phong xoay người đi vào phòng ngủ, lúc trở ra, trên tay hắn đã có thêm một đôi hài thêu.
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân ta, chậm rãi xỏ chân ta vào hài.
Giọng nói hắn cũng dịu dàng đến kỳ lạ: “Đã đến kỳ nguyệt sự rồi mà còn bất cẩn như thế.”
Ta chưa từng thân mật với ai đến nhường này, trên mắt cá chân vẫn còn đọng lại hơi ấm từ đầu ngón tay hắn, trong chốc lát chưa kịp thích ứng nên khẽ rút chân về phía sau.
Hành động nhỏ này lập tức lọt vào tầm mắt hắn.
Thế nên hắn ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn ta.
Gương mặt thiếu niên trắng trẻo, làn môi hồng nhuận, nụ cười thuần khiết mà lại ôn nhuận.
Trái tim ta bất giác rung rinh.
Thôi xong rồi, cha ơi, hình như nữ nhi muốn xiêu lòng mất rồi.
Không chỉ có thế, ta đột nhiên nhớ ra sáng nay lúc thức dậy, chăn gối vẫn được đắp chỉn chu từ đầu đến chân, góc chăn cũng được cẩn thận chèn lại.
Chẳng lẽ Lâm Tùng Phong hắn…
Hôm qua vẫn luôn không rời đi là vì sợ ta bị lạnh, nên đã đắp chăn cho ta suốt cả đêm ư?
Lòng ta bất giác xáo trộn.
Phải chăng ta đã trách nhầm hắn, hôm qua quả thực hắn chỉ đùa một câu thôi?
Ta đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Gương mặt thiếu niên vô cùng sạch sẽ và thuần khiết.
Lòng ta vừa mới ấm áp trở lại thì cả người lập tức như rơi xuống hầm băng.
Trên cánh tay để lộ ra của hắn rõ ràng có vệt máu.
Ánh mắt hắn liên tục hướng về phía nhà chính, sáng sớm nay hắn cũng là từ bên đó đi sang.
Nơi đó rốt cuộc có thứ gì?
4
Ta nhất thời hoảng hốt, vụt đứng bật dậy.
Lâm Tùng Phong hơi ngạc nhiên nhìn ta.
Ta rụt chân về phía sau: “Ta không quen được người khác hầu hạ như thế này.”
Hắn nhẹ mỉm cười: “Lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ đã quên mất mình giờ đây đã làm vợ người ta rồi sao?”
Ta ngượng ngùng: “Có phải ta… rất đáng ghét không?”
Lâm Tùng Phong đứng dậy, khẽ nhéo mũi ta một cái: “Còn lâu mới tới mức đó.”
Nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ: “Nàng còn có thể lỗ mãng hơn chút nữa đấy.”
Sau đó hắn đăm đăm nhìn ta, đôi con ngươi dường như đọng lại cả chùm ánh nắng bên trong, rực rỡ lạ thường.
Ánh mắt hắn nhìn ta như vậy khiến ta có chút luống cuống chân tay.
Hắn cất lời: “Tối nay… vẫn muốn phân phòng ngủ sao?”
Ta gật đầu lia lịa.
Hắn bất đắc dĩ nhìn ta, sau đó xoa xoa đầu ta, lực tay rất mạnh.
“Hầy.” Hắn thở dài một tiếng thườn lượt: “Nàng đúng là khéo biết trêu thèm ta đấy.”
Nói thực ra thì đêm qua là ta thèm chàng mới đúng.
Bây giờ cũng thèm, nhưng ít nhiều có chút không dám.
Dưới sự khăng khăng đòi hỏi của ta, Lâm Tùng Phong đành đáp ứng dọn ra khỏi tân phòng của chúng ta vài ngày.
Nhân lúc hắn đi dọn dẹp đồ đạc, ta lén lút mò sang nhà chính.
Nhà chính của tòa trạch viện này rất rộng, giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, trên tường treo mấy bức tranh chữ sơn thủy.
Bài trí tổng thể vô cùng bình thường, lại có phần đạm bạc.
Thế nhưng trong không khí lại phảng phất chút mùi hương như có như không, vô cùng kỳ quái.
Đó là một mùi hương vô cùng ngọt nồng.
Trong căn phòng này không hề có hoa cỏ, mùi hương này từ đâu mà ra?
Ta nương theo mùi hương tiến lại gần, mới phát hiện đây là mùi mực tỏa ra từ bức tranh.
Ta nhẹ nhàng vén bức tranh trên tường lên.
“Ầm ầm” một tiếng.
Mảng tường ứng tiếng mở ra, trước mặt ta xuất hiện một lối địa đạo đen ngòm.
Ta bước vào.
Địa đạo rất sâu, bậc đá lại hẹp, ta cẩn thận đỡ lấy tường từng bước đi xuống.
Mặt đất trơn trượt lại dính dớp.
Không phải nước.
Là máu.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Trên mặt đất hình như có bóng người, nằm bất động trên nền đá.
Là tử thi.
Nơi này quả nhiên có kỳ quặc!
Chẳng lẽ mùi hương trên bức tranh chỉ để che giấu mùi hôi thối của thi thể sao?
Ta sợ đến mức hồn siêu phách lạc, bất giác liên tục lùi về sau.
Phải trốn thôi.
Trốn, lập tức trốn ngay.
Ta vẫn mải miết lùi lại, cho đến khi lùi không thể lùi được nữa, đụng phải một lồng ngực rắn rỏi.
Đôi mắt ta đột nhiên bị người ta dịu dàng che lại.
Môi ai đó khẽ chạm lên vành tai ta, một giọng nam trong trẻo như ngọc vang lên từ phía sau:
“Dù phu nhân có lỗ mãng, thì cũng nên biết thế nào là vừa phải thôi chứ.”
5
Địa đạo ẩm lạnh, cơ thể ta không chủ động được mà run rẩy.
Mắt bị che khuất, ta chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được từng luồng hơi nóng phả vào bên tai.
Đó là hơi thở của Lâm Tùng Phong.
Giọng ta run rẩy: “Cầu….. Cầu xin ngươi, đừng…… Đừng giết ta.”
Ta cảm nhận được rất rõ thân thể phía sau chợt cứng đờ.
Hắn không nói lời nào, nhưng ta lại thấy đất trời quay mòng mòng.
Sự trói buộc trước mắt dường như đã biến mất.
Chướng ngại vật phía sau cũng dường như không còn.
Ta chợt mở mắt ra, trước mắt là rèm trướng đỏ rực, chăn đệm màu đỏ, cùng với một người nam nhân mặc y phục đỏ.
Chuyện này là sao chứ?
Ta cúi đầu nhìn xuống, bản thân đang khoác trên mình bộ hỷ phục, ngồi chễm chệ trên người Lâm Tùng Phong, tay thì đang lôi kéo cổ áo hắn.
Còn hắn thì chống hai tay lên giường nhìn ta, ánh mắt đong đầy ý cười.
“Lời các nàng ấy nói đều là, cầu xin ngươi, đừng giết ta.”
Trái tim ta chùng xuống.
Khung cảnh này sao mà quen thuộc đến thế.
Câu nói này…
Chẳng lẽ ta đã trở lại đêm qua sao?
Cái lúc hai ta thành thân ư?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ta còn đang mải suy nghĩ thì Lâm Tùng Phong đã nhướng mày, vươn tay kéo cổ áo hắn ra.
Ta lập tức đưa tay che cổ áo hắn lại.
Chiếc cổ trắng trẻo thon mịn này… Thật là, hắn mà còn kéo thêm chút nữa là ta không kìm lòng nổi mất.
Gương mặt Lâm Tùng Phong hiện rõ vẻ nghi hoặc, ta gượng gạo nhếch khóe môi với hắn: “Ta… Ta đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Ta định bụng trườn xuống khỏi người hắn thì vòng eo chợt siết chặt. Ta lại bị hắn một tay kéo ngược trở lại.
Hàng lông mi gần trong gang tấc của hắn khẽ chớp chớp, trên eo ta truyền đến hơi ấm từ cánh tay hắn.
“Đến kỳ nguyệt sự mà còn chủ động như thế, phu nhân không phải là đang lừa ta đấy chứ?”
Ta vội vã đẩy hắn ra, xoay người ngã ngồi trên giường.
Suýt chút nữa.
Suýt chút nữa là không kìm lòng nổi rồi.
Cái tên nam hồ ly tinh này.
Dưới sự kiên trì của ta, Lâm Tùng Phong rốt cuộc không làm phiền ta nữa, nhưng cả đêm ta cũng chẳng thể nào chợp mắt.
Lâm Tùng Phong cứ thế ngồi trên giường dường như ngắm nhìn ta suốt cả đêm dài, thỉnh thoảng còn đắp chăn cho ta.
Ta không ngừng nghiền ngẫm trong lòng, nếu ta thực sự đã trở lại ngày hôm qua, thì theo như ký ức của ta…
Lâm Tùng Phong sẽ rời đi một khoảng thời gian vào buổi sáng.
Ta có thể nhân khoảng thời gian này mau chóng tháo chạy.
Ta nắm chặt góc chăn, run rẩy bần bật, cuộn tròn cả cơ thể lại.
Chẳng phải vì trong phòng lạnh, mà là vì kẻ ở cùng ta thực sự giống như hồng thủy mãnh thú, sợ hắn chỉ cần một cút không vui liền vung dao găm vào ngực ta.
Đành ráng gượng qua vậy.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tùng Phong quả nhiên không có ở đó.
Ta lồm ngồm bò dậy, chẳng buồn thu dọn đồ đạc gì đã vội vã chạy ra ngoài.
Nào ngờ vừa rón rén đi tới gần nhà chính, ta liền va chạm ngay gã phu quân xui xẻo của mình.
Hắn mỉm cười đong đùa nhìn ta: “Phu nhân vội vã như thế là muốn làm gì vậy?”
Ta gượng cười với hắn hai tiếng.
Nhưng ngay sau đó, ta lại chẳng thể nào cười nổi nữa.
Ta nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất có một vệt máu uốn lượn.
Nơi cuối vệt máu là một thi thể.
Mái tóc dài thượt, khoác trên mình hỷ phục, là một cái xác nữ tử.
Ta bất giác lùi lại vài bước, Lâm Tùng Phong vẫn đang nhìn ta.
Ta ngẩn người.
Ta lại nhìn kỹ hơn, nữ thi trên mặt đất có một nốt ruồi rõ mùng một trên trán.
Y hệt nốt ruồi trên trán ta.
“Cầu… Cầu xin ngươi, đừng… Đừng giết ta.”


← Chương trước
Chương sau →