Chương 4: Bất Tư Lượng Chương 4
Truyện: Bất Tư Lượng
8
Ta vội vàng chìa tay áo ra: “Vậy để ta lau cho, lau rồi thì không tính là chạm nữa.”
Lâm Tùng Phong thấy thế liền thông thả chìa tay ra, nhìn bàn tay ngọc đặt trước mặt, ta vội vã lấy tay áo phủi phủi hai cái.
“Đã lau sạch cho huynh rồi đấy.”
Nào ngờ hắn lại nhướng mày: “Lần này là thực sự chạm vào rồi nhé.”
Ta nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ.
Ý gì đây?
Ăn hiếp người hiền lành đấy à?!
Ta lòng đầy giận dữ, phẫn nộ dâng trào, muốn bốc hỏa tới nơi.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hắn, ta liền lập tức ngoan ngoãn như gà mắc tóc.
Đúng kiểu giận mà không dám nói.
Hắn chính là kẻ đã giết cả bảy vị thê tử của mình, ta trêu vào không nổi.
Nhưng ta có thể trốn.
Nghĩ tới đây, ta vội nở nụ cười tươi trên mặt, đứng dậy tạ lỗi với hắn, vừa xin lỗi vừa xoay người muốn chuồn lẹ.
Nào ngờ còn chưa bước nổi một bước đã bị người ta túm chặt cổ áo.
Một giọng nói thong dong vang lên từ phía sau: “Trộm cắp quan bạc thì tính là tội danh gì?”
Mũ cối này không được chụp bậy đâu đấy!
Khốn kiếp thật.
Số bạc hắn làm rơi lại là quan bạc sao?
Trộm cắp quan bạc là tội danh gì chứ.
Là loại tội danh đủ để ta chôn vùi nửa đời sau trong ngục tối đấy.
Thế thì đúng là cô quạnh suốt phần đời còn lại rồi.
“Huynh muốn thế nào?”
Lâm Tùng Phong đứng dậy, rũ rũ y phục: “Đồ của ta chỉ có người của ta mới được đụng vào.”
Cái gì?
Người của huynh?
Mới nhặt có mấy thỏi bạc của huynh mà đã phải lấy thân báo đáp sao?
Cái giá này quá lớn rồi đó!
Vòng đi vòng lại rốt cuộc ta vẫn không trốn thoát khỏi số mệnh gả vào Lâm gia sao?
Sự thật chứng minh là ta đã nghĩ nhiều rồi.
Người của hắn có thể là phu nhân.
Mà cũng có thể là hạ nhân.
Ta trực tiếp bị Lâm Tùng Phong xách cổ kéo về Lâm phủ.
Mới một canh giờ trước ta vừa bước ra khỏi nơi này, vốn tưởng đã hoàn toàn thoát khỏi nơi đây.
Không ngờ lại bị gã gian ma này túm ngược trở về.
Hắn bảo vừa hay Lâm phủ mấy ngày nay đang thiếu người làm, muốn ta ở lại đây làm công vài ngày.
Lúc nói câu này, mày hắn nhướng lên, vẻ mặt đắc ý không sao tả xiết.
Khiến lửa giận trong lòng ta bùng lên, hận không thể ăn thịt uống máu hắn.
Lần đầu tiên ta nghiêm túc quan sát Lâm phủ đến thế.
Tòa nhà rất rộng lớn, qua khỏi cửa thùy hoa là một dãy hành lang dài, một cành hạnh nghiêng nghiêng tựa vào bờ tường khẽ nhô đầu ra ngoài.
Ánh mắt ta bất giác dừng lại trên mảng tường đó.
Lâm Tùng Phong liếc nhìn ta một cái, ghé lại gần bên tai ta nhẹ giọng bảo:
“Trước đây từng có kẻ muốn trèo cây bò ra ngoài, kết quả ngã gãy cả chân đấy.”
Ta tức thì thu hồi tầm mắt.
Tiếp đó ta lại dời ánh mắt sang cánh cửa cách đó không xa.
Bên tai phả tới một luồng hơi nóng, giọng Lâm Tùng Phong lại vang lên: “Sau cánh cửa có chó dữ, chuyên lấy mạng người đấy.”
Ta lại rùng mình một cái, Lâm Tùng Phong nhìn ta, khẽ nhướng mày.
“Ta thường thích bảo người khác một câu.”
Sau đó hắn vỗ vỗ vai ta, thong dong bước đi xa: “Đã đến thì cứ an tâm mà ở lại.”
Chẳng bao lâu sau, có người đến dẫn ta đi làm quen với bố cục Lâm phủ.
Đó là một gã nam tử vạm vỡ, hai bên thái dương đã lốm đốm sợi bạc, tuổi tác không còn nhỏ.
Mười phần thì chín phần là quản gia Lâm phủ, tới để bảo ta sau này phải làm những việc gì.
Nào ngờ ông ta dẫn ta đi, đi được một lúc ta liền cảm thấy có điều bất thường.
Ấy, không đúng rồi!
Hướng này chẳng phải là hướng đi tới nhà chính sao?
Nhà chính!
Đó chính là nơi giấu xác của Lâm Tùng Phong!
Đáng chết thật!
Đã quay về quá khứ rồi, thế mà vòng đi vòng lại vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái địa bàn này!
9
Không giống với những gì ta tưởng tượng.
Ta nhớ rõ trước khi trở lại quá khứ, nhà chính có một bức tranh chữ, trong phòng phảng phất mùi hương nhẹ, theo mùi hương đó là có thể tìm được một căn hầm u tối.
Con đường ẩm ướt âm u kia, men theo bậc thang đi xuống sẽ thấy một cái xác vô danh.
Lần đầu tiên ta trở lại quá khứ chính là ở nơi đó.
Nào ngờ khi bước vào nhà chính, nơi này lại chẳng có thứ gì, vị trí treo bức tranh chữ khi trước chỉ là một bức tường bằng phẳng.
Ngay cả tiếng vang khi gõ vào mặt tường cũng rất đặc xốp, trầm đục.
Bức tường này là thật, giống như căn bản chẳng hề có căn hầm nào cả.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ta quay đầu lại, khẽ mang theo vài phần nghi hoặc liếc nhìn quản gia một cái.
Quản gia cũng có chút khó hiểu, liền hỏi ta: “Cô nương có việc gì sao?”
Có việc chứ.
Chuyện lớn là đằng khác.
Ta suy tư một chút, hay là nhân cơ hội này dò hỏi quản gia xem sao, nhưng lại không thể hỏi quá trắng trợn khiến ông ta nảy sinh lòng nghi ngờ.
Ta liền nói bóng nói gió: “Lâm công tử nhà ông ngày thường có phải hay không có vài sở thích nhỏ mà người khác không có?”
Quản gia càng thêm khó hiểu: “Ý cô nương là?”
“Ví như lúc ở cùng nữ tử, thích nhốt ở một nơi nào đó chẳng hạn?”
Quản gia nhíu chặt lông mày.
Ta cảm thấy có lẽ mình nói vẫn chưa đủ cụ thể, bèn bồi thêm: “Hoặc giả như mấy chuyện trói buộc này nọ…”
Chân mày quản gia nhíu chặt thành một cục, sâu đến mức dường như có thể móc cả hũ dầu lên trên.
Ta chỉ đành từng bước giải thích tiếp: “Thậm chí có khả năng dùng dao găm vạch qua vạch lại trên người… Kiểu như thế ấy…”
Đúng lúc này, Lâm Tùng Phong vừa hay từ ngoài cửa sải bước đi vào, thấy ta khua tay múa chân miêu tả thì nhất thời ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, hắn bật cười khẽ: “Lâm mỗ lại không biết, cô nương thế mà lại chơi ngông đến vậy đấy?”