Chương 1: Bất Tư Lượng Chương 1

Truyện: Bất Tư Lượng

Mục lục nhanh:

Ta từng xuất giá năm lần, cả năm người phu quân đều đã qua đời.
Hiện tại lại đang cùng người phu quân thứ 6 mắt to trừng mắt nhỏ.
Thật ra tới lần thứ 5, ta đã chẳng muốn gả nữa, nhưng vị lang quân kia một lòng muốn cưới ta, ngày ngày tới cửa bái phỏng cầu thân.
Ngưỡng cửa nhà ta suýt nữa bị hắn giẫm mòn.
Ta quả thực quá đỗi cảm động, nên mới quyết định mạo hiểm thêm một lần.
Vốn tưởng tân hôn sẽ là tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, nhưng vị tiểu lang quân này lại bảo với ta, hắn cũng chẳng thích ta đến thế.
1
Thật ra là vì hắn thực sự không muốn sống nữa.
Hắn đi khắp nơi hỏi thăm, nghe nói cưới ta thì chết tương đối nhanh.
Sau đó hắn được như ý nguyện mà qua đời, ta lại một lần nữa hoá thành góa phụ chẳng chút bất ngờ.
Cho đến hôm nay, ta xuất giá lần thứ sáu.
Lần này đúng là do lễ vật dẫn cưới của đối phương quá đỗi hậu hĩnh, cha ta vừa thấy sính lễ đơn, hận không thể một chân đá ta sang thẳng trên giường nhà người ta, đến cả bái đường thành thân cũng muốn bỏ qua.
Ta nói: “Cha, thế này không hợp lẽ đâu.”
Cha ta mắng: “Hợp lẽ hay không thì có gì quan trọng? Cưới con rồi hắn còn sống được bao lâu nữa? Qua mấy ngày con lại trở về, chẳng phải nhà ta nghiễm nhiên hời trọn một phần sính lễ sao.”
Nghe xong, ta đấm ngực dậm chân, khí huyết dâng trào, suýt chút nữa khiến khăn trùm đầu của ta tuột ra.
Đúng là cha ruột của ta có khác.
Nói quá đúng luôn!
Bởi vậy, ta gả.
Trước mắt chính là vị phu quân thứ 6 của ta.
Hai ta cùng ngồi trên hỷ giường, bên dưới rải đầy nhãn khô cùng lạc nhân, ngồi lên có chút cộm mông.
Vạn vạn không ngờ tới, vị phu quân thứ 6 này của ta lại là một nhân vật tuấn tú khôi ngô đến nhường này.
Ngũ quan hắn tuấn mỹ tuyệt thế vô song, làn môi mỏng mím nhẹ, vương một nét cười như có như không.
Đôi mắt ấy chứa đựng thứ cảm xúc ta không sao hiểu nổi, cứ đăm đăm nhìn ta không rời.
Ta bị hắn nhìn đến thẹn thùng khôn xiết, lần đầu tiên thành tâm khẩn cầu trời cao cho hắn sống lâu thêm vài ngày.
Để ta có thể hưởng thụ thêm vài ngày.
Bằng không, chỉ cần gượng qua được đêm động phòng tối nay thôi cũng đã đáng rồi.
Ta từ dưới gầm giường móc ra một quả táo đỏ nhét vào miệng, hé mắt liếc hắn một cái: “Chàng biết ta từng gả đi năm lần rồi chứ?”
Đôi mắt hắn nheo lại: “Biết.”
Thế mà vẫn nguyện ý cưới ta sao?
Ta lại móc ra một hạt lạc: “Chàng có biết mấy vị tiền nhiệm trước chàng đều đã qua đời rồi không?”
Khóe môi hắn nhếch lên: “Biết.”
Chuyện này mà cũng biết sao?
Ta mím môi: “Thật ra thì… cũng chẳng trách ta được, trước khi chết họ đều bảo là do bản thân phúc mỏng, nên mới không thể cùng ta bên nhau trọn đời…”
Mỹ nhân trước mắt bật cười khẽ: “Quả đúng là vậy.”
Ta ngượng ngùng không dám nhìn hắn: “Thế sao chàng lại muốn cưới ta chứ?”
Hắn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta từng cưới bảy vị thê tử, họ cũng đều đã qua đời cả rồi.”
Khéo thật đấy.
Ta nhất thời ngẩn người.
Ta khắc phu, hắn khắc thê, hai chúng ta đây là muốn thi xem mệnh ai cứng hơn sao?
Đây lại là một cuộc hôn nhân chẳng phải chàng chết thì chính là ta vong mạng rồi.
Ta có chút sốt ruột, khẽ kéo vạt áo hắn: “Phu quân, đêm động phòng hoa chúc, chúng ta…”
Có phải nên làm chút chuyện nên làm rồi không?
Phải tranh thủ thời gian mới được, ta đã bảo mấy vị phu quân trước của ta chẳng có ai chống đỡ qua nổi đêm động phòng hoa chúc rồi mà.
Hắn lại tự cất lời: “Trước khi qua đời, các nàng ấy cũng từng nói với ta vài câu.”
Ai mà muốn nghe mấy lời đó cơ chứ!
Ta chuyển sang túm lấy cổ áo hắn, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn: “Phu quân, đừng nói nữa.”
Hắn nắm lấy tay ta, trong mắt vẫn cuộn trào thứ cảm xúc ta không sao hiểu nổi.
“Những lời các nàng ấy nói trước khi chết đều là…”
Ta vạch cổ áo hắn ra: “Đừng nhắc chuyện cũ nữa, chúng ta bắt đầu thôi.”
Đôi mắt hắn nheo lại thành một đường cong mỹ lệ đến động lòng người: “Lời các nàng ấy nói là: Cầu xin ngươi, đừng giết ta.”
2
Ta sợ đến mức tay chân run rẩy, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm phân nào.
Mày ngài tuấn tú kia trong chốc khắc dường như trở nên dữ tợn vô cùng.
Phải làm sao đây?
Bây giờ hối hôn liệu còn kịp không?
Mồ hôi ta tuôn ra như mưa.
Một lúc sau, Lâm Tùng Phong lại bật cười thành tiếng: “Chỉ là một câu nói đùa, sao lại dọa phu nhân thành ra thế này?”
Nói đùa ư? Đây mà là chuyện người bình thường làm sao?
Người bình thường ai lại đi đùa kiểu đó cơ chứ?
Còn nữa! Đừng có gọi ta là phu nhân!
Ta từ từ buông cổ áo hắn ra, gượng gạo nhếch khóe môi.
Lâm Tùng Phong sửa lại vài lọn tóc bên thái dương giúp ta, vẫn cười ôn hòa ấm áp: “Sao phu nhân không tiếp tục nữa?”
Lâm vào tình cảnh này, thử hỏi còn ai dám tiếp tục nữa đây?
Ta bấu bấu ngón tay, ngập ngừng nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Ta liếc nhìn hắn một cái, muốn xác định xem hắn có tin hay không.
Nào ngờ hắn nhìn ta, trên mặt vẫn chẳng có gợn chút cảm xúc nào.
Ta lại bảo: “Hay là… phân giường ngủ nhé?”
Đêm động phòng hoa chúc mà lại đòi chia phòng ra ngủ, yêu cầu này quả thực quá đỗi vô lễ.
Nhưng ta không ngờ qua một lúc lâu, hắn lại mím mỉm cười, thong thả thốt ra một chữ: “Được.”
Hắn xoa xoa đầu ta: “Phu lấy thê làm cương, ta canh cho nàng.”
Cái cảm giác có chút ôn nhu này là thế nào đây?
Ta cười trừ hai tiếng, quay lưng về phía hắn, ngả đầu xuống ngủ.
Tuy nằm trên giường nhưng ta trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt.
Suốt cả đêm dài, ta luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt dường như vẫn cứ đăm đăm nhìn mình.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tùng Phong đã không có ở đó.
Bị ta khắc chết rồi sao?
Ta gả đi năm lần, chưa từng có vị tân lang nào sống sót nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai sau tân hôn.
Trong lòng ta trào dâng bất an, còn ở lại nơi này tiếp, không phải ta khắc chết Lâm Tùng Phong thì cũng là hắn hại chết ta.
Thừa lúc Lâm Tùng Phong không có mặt, ta mau chóng thu dọn đồ đạc định chuồn lẹ, cùng lắm thì bỏ lại sính lễ, dẫu sao cũng không thể vì tiền mà mất mạng được!
Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, ta liền thấy Lâm Tùng Phong đi tới từ phía nhà chính.
Hắn khoác một thân hồng y đỏ thắm như máu, mái tóc đen mượt như lụa, gương mặt kiều diễm tuyệt luân đến mức không giống phàm nhân, tựa như thần ma vô tình đi lạc vào cõi trần.
May quá, hắn không bị ta khắc chết.
Thôi xong, hắn không chết thì ta tiêu đời rồi.
Ta giương mắt nhìn kỹ, phát hiện trong tay Lâm Tùng Phong đang cầm thứ gì đó hắt ra luồng hàn quang nhàn nhạt.
Cứu mạng với.
Đó là một thanh kiếm.
Ta ngẩn ngơ đứng chết dí tại chỗ, nhìn hắn từ từ tiến về phía mình, thanh kiếm trong tay khua về phía ta.
Ta sợ quá hoảng hốt nhắm tịt mắt lại.
Thôi xong, cha ơi, kiếp sau nữ nhi lại kiếm tiền sính lễ cho cha vậy.


Chương sau →