Chương 8: Bất Trung Chương 8

Truyện: Bất Trung

Mục lục nhanh:

9
Tôi bị tiếng tin nhắn của chị Tây Tây làm cho thức giấc vào nửa đêm.
Tin nhắn được cài chế độ im lặng, nhưng ánh sáng từ màn hình cứ liên tục lóe lên, tôi nheo mắt với lấy chiếc điện thoại từ trên ghế sofa để xem.
“Vi Vi, nói cho chị nghe chút coi, ở bên trai trẻ kích thích không hả? Hai đứa ngoài giao lưu thể xác ra thì có giao lưu tâm hồn không đó?”
“Đang bận à?” Kèm theo một icon cười trộm.
Qua hai tiếng sau, chị ấy lại nhắn tiếp: “Vẫn chưa bận xong nữa cơ à? Khá khen nha!”
“Thẩm Trầm hỏi chị em đi đâu rồi, chị bảo có một anh chàng đẹp trai đến đón em đi mất rồi, ngày mai đi làm đừng có nói hớ ra đấy nhé.”
“Em tự mình nhặt trai đẹp về nhà với việc được trai đẹp đến đón về, vị thế nó khác nhau một trời một vực đấy.”
??? Cái gì với cái gì thế này?
Tôi nheo mắt bấm vào xem tin nhắn của Thẩm Trầm.
“Vi Vi, em không khỏe ở đâu à?”
“Vi Vi? Trả lời tin nhắn của anh đi chứ.”
“Vi Vi, em đang giận anh phải không?”
Xen giữa đống tin nhắn là mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tôi buồn ngủ đến mức không chịu nổi, chẳng thèm gõ lại lấy một chữ, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống tấm thảm, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, điều duy nhất tôi nghĩ đến là:
Thẩm Trầm, anh không sợ Tô Nguyệt sẽ cãi nhau với anh sao?
Sáng hôm sau khi chuông báo thức reo, tôi vội vã nhỏm dậy từ ghế sofa, theo thói quen đi vào phòng ngủ để thay quần áo.
Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, lúc tôi vòng tay ra sau lưng để cài dây áo ngực thì mới nghe thấy phía sau có một tiếng gọi:
“Chị ơi…”
Đằng sau là giọng nói khàn khàn của Thẩm Hòa Quang.
Tiếng gọi làm tôi hoảng hốt bắn người lùi lại phía giường, vội vàng vớ đại lấy đống quần áo che chắn trước ngực.
Nhưng trong chăn lại chẳng có động tĩnh gì thêm, tôi rón rén lại gần xem thử, mới phát hiện Thẩm Hòa Quang vẫn đang mê man ngủ say.
Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm, hóa ra tiếng gọi chị lúc nãy chẳng qua chỉ là lời nói mớ khi ngủ mà thôi.
Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Tôi vươn tay ra sờ thử trán, cậu ấy phát sốt rồi sao?
Hôm qua chỉ là dầm chút mưa bụi li ti, lúc về tôi cũng đã bảo cậu ấy đi tắm nước ấm rồi, sao tự dưng lại đổ bệnh phát sốt thế này được nhỉ?
Chẳng biết có phải vì chị Tây Tây đã nói đỡ lời gì không, mà vị cấp trên bình thường mỗi lần tôi xin nghỉ đều cằn nhằn lải nhải nửa ngày trời, hôm nay lại dễ tính một cách lạ lùng.
“Cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày đi, sếp tổng cũng bảo với tôi là dạo này em vất vả rồi.”
Thôi thì mặc kệ chị ấy muốn hiểu lầm thế nào thì hiểu, được nghỉ phép hai ngày vẫn là sướng nhất rồi.
Tôi lục lọi hộp y tế tìm thuốc, đun nước rồi bắc một nồi cháo lên bếp.
Thẩm Hòa Quang sốt đến mức mơ màng, cậu ấy cứ thế đón lấy viên thuốc hạ sốt từ lòng bàn tay tôi rồi nuốt xuống.
Hàng mi của cậu ấy lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi, mang lại cảm giác hơi ngứa ngáy.
Bộ quần áo Thẩm Hòa Quang thay ra đã được tôi ném vào máy giặt, giờ cũng đã giặt xong xuôi.
Tôi nếm thử vị cháo xem vừa vặn chưa, rồi múc ra một bát để cho nguội bớt.
Lúc này mới phát hiện Thẩm Hòa Quang đã tựa vào thành giường, đang lén lút nhìn tôi từ lúc nào không biết.
Thấy tôi quay đầu lại, Thẩm Hòa Quang trán vẫn đang dán miếng hạ sốt, mỉm cười với tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng, hai chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền của Thẩm Hòa Quang đúng là sinh ra ở những vị trí vô cùng chí mạng.
Cậu ấy và Thẩm Trầm đều thuộc kiểu người sở hữu gương mặt đào hoa sát gái trời sinh, ngày trước mấy bác hàng xóm ngồi đánh mạt chược từng tặc lưỡi cảm thán, hai anh em nhà họ Thẩm này sau này không biết sẽ làm khổ bao nhiêu đứa con gái nhà người ta nữa đây.
Thế nhưng chính đôi răng khểnh và lúm đồng tiền này lại vô tình khiến Thẩm Hòa Quang trông ngoan ngoãn hơn hẳn, nếu cậu ấy chịu mỉm cười với bạn một cái, thì trái tim bạn thực sự giống như vừa nếm một ngụm kẹo bông gòn, mềm nhũn đi một góc.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách từng giọt nện vào cửa kính, tiếng máy giặt chạy rì rì khe khẽ, trong không khí phảng phất chút hơi nước ẩm ướt hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng của cơm chín, dưới ánh đèn vàng ấm áp thế mà lại mang chút phong vị của sự ấm cúng gia đình.
Thẩm Hòa Quang xúc từng thìa cháo ăn, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ, hóa ra sinh bệnh cũng tốt thật đấy.”
Sinh bệnh thì có cái gì mà tốt chứ?
Để thuận tiện cho cậu ấy nghỉ ngơi, rèm cửa trong phòng đã được kéo lại, khiến không gian hơi tối.
Thẩm Hòa Quang mở lời: “Chị ơi, chuyện ngày hôm qua…”
Còn chưa dứt lời, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông.
Ánh mắt hai chúng tôi đồng thời đổ dồn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Thẩm Trầm.
“Vi Vi, anh đang ở dưới nhà em rồi.”


← Chương trước
Chương sau →