Chương 9: Bất Trung Chương 9

Truyện: Bất Trung

Mục lục nhanh:

10
Trời mưa rất to, khu nhà trọ tôi thuê vốn dĩ đã khan hiếm chỗ đậu xe, xe của Thẩm Trầm phải đỗ ở tít đằng xa, lúc anh ta chạy đến nơi thì hai bên bờ vai đã ướt đẫm nước mưa.
“Em ốm à Vi Vi?” Anh ta vội vàng vươn tay định sờ trán tôi.
“Không có.”
“Thế tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi quên mất.
Buổi sáng bận rộn cuống cuồng xin nghỉ cho bản thân và Thẩm Hòa Quang, rồi lại phải giải trình với chị Tây Tây, thế là tôi quăng luôn đống tin nhắn của Thẩm Trầm ra sau đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Trầm:
“Tôi quên bén mất.”
Thẩm Trầm hiển nhiên không ngờ tôi lại đưa ra câu trả lời dửng dưng như vậy, những lời định trách móc tôi bất cẩn, trách tôi tự dưng lại nổi giận vô cớ bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong.
“Hôm qua ai là người đưa em về nhà thế?”
Trên hàng lông mi của anh ta còn vương những hạt nước nhỏ, cảm xúc trong ánh mắt đó là…
Thẩm Trầm… anh ta đang lo lắng khẩn trương sao?
Một người trước giờ đối với tôi luôn nắm chắc phần thắng, tự tin có thừa như anh ta, mà cũng biết khẩn trương cơ à?
Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Trầm:
“Anh hỏi chuyện đó để làm gì?”
“Anh…” Thẩm Trầm cũng tự ngẩn người ra.
Tôi cũng không muốn buông những lời quá nặng nề với anh ta, liền thở dài một tiếng:
“Thẩm Trầm, anh làm thế này Tô Nguyệt sẽ đau lòng đấy.”
Mà tôi cũng sẽ thấy đau lòng.
Tôi nhìn Thẩm Trầm, anh ta ra vẻ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, rồi cụp mắt xuống.
Tôi quay người định đi vào nhà, vì lúc nãy vội vàng chạy ra ngoài, người vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ nên cảm thấy có chút không tự nhiên.
Anh ta lại níu tôi lại: “Anh không biết em bị bệnh gì, nên có mua một ít thuốc thông dụng…”
Túi thuốc đó nặng trĩu tay, ước chừng là từ thuốc ho dạng siro cho đến thuốc kháng sinh anh ta đều gom đủ cả.
Giống hệt như cái lần tôi bị đau bụng kinh gục mặt xuống bàn ngày trước, Thẩm Trầm hỏi thăm, tôi thì rên rỉ bảo vừa đau đầu, đau bụng, lại còn thấy buồn nôn muốn nôn nữa.
Thế là anh ta mua sạch từ thuốc giảm đau, thuốc dạ dày cho đến thuốc tiêu hóa, đổ rào một cái xuống bàn học của tôi.
Cô trợ lý giảng viên trẻ tuổi của chúng tôi lúc đó bật cười trêu: “Em ấy là Lâm Vi Vi chứ có phải Lâm Đại Ngọc đâu!”
Cả lớp được một trận cười rộ lên.
Tôi thì ngượng chín cả mặt, vùi đầu sâu vào trong cánh tay không dám ngẩng lên.
Sau này Thẩm Trầm mới bảo với tôi, anh ta chỉ nghe người ta nói đau bụng kinh là đau ở vùng bụng thôi, chứ chưa thấy ai đời lại đau đầu nhức dạ dày rồi còn buồn nôn như tôi bao giờ.
Khoảnh khắc ấy anh ta đã nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, nói rằng anh ta rất sợ, sợ tôi xảy ra chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp để tôi cảm động quá ba giây, anh ta liền bồi thêm một câu: “Nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì kỳ thi cuối kỳ này tớ chẳng biết phải làm sao nữa”, khiến tôi tức đến phát khóc mà đấm anh ta thụi thụi.
Nghĩ đến chuyện ngày xưa, nước mắt tôi lại chực trào ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng nữa thì thuốc này tôi nhận, anh về sớm đi.”
Anh ta nắm phắt lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng rực, cố chấp không chịu buông ra.
Tôi cảm thấy người đổ bệnh lúc này nên là anh ta mới đúng, bởi vì cái bộ dạng lo được lo mất của anh ta bây giờ chẳng giống với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày một chút nào:
“Vi Vi.”
“Còn việc gì nữa không?”
“Anh và Tô Nguyệt cãi nhau rồi.”
…Tại sao anh ta lại phải nói những điều này với tôi chứ?
“Cô ấy kiểm tra điện thoại của anh, lật tung nhật ký cuộc gọi lên, đến cả mấy người đồng nghiệp của anh cũng bị cô ấy gọi điện tra hỏi một lượt… Hôm chúng ta đi KTV, cô ấy biết em cũng có mặt liền gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại giục anh về bằng được, giờ ngày nào cũng gọi điện đến văn phòng để kiểm tra đột xuất…”
“Cứ mỗi lần cãi nhau với cô ấy là anh lại nghĩ, giá như người ở bên cạnh anh lúc này là em, thì mọi chuyện có phải đã tốt hơn nhiều rồi không…”
Đúng vậy, tôi sẽ không cãi nhau với anh ta.
Giống như lần trước tôi mất công nấu canh lê mang qua cho anh ta, anh ta sợ Tô Nguyệt biết chuyện sẽ không vui nên đành nói dối đó là đồ gọi ship.
Khiến tôi rơi vào tình cảnh bẽ bàng như vậy, tôi cũng chẳng thèm làm mình làm mẩy với anh ta.
Bởi vì tôi lấy tư cách gì mà làm loạn lên cơ chứ, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi.
“Anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, anh đã bao giờ nghĩ đến tình cảnh của tôi và Tô Nguyệt chưa?”
Nghe tôi nói thế, Thẩm Trầm sững sờ tại chỗ.
“Anh đã chọn Tô Nguyệt thì phải có trách nhiệm với cô ấy, anh làm thế này là không công bằng với bất kỳ ai cả. Thẩm Trầm, anh đã là một người trưởng thành rồi, anh sắp kết hôn rồi đấy.”
“Ngày trước tôi thích anh, đối xử tốt với anh, vì anh và Tô Nguyệt đã chia tay nên sự đơn phương tình nguyện của tôi cùng lắm cũng chỉ làm tổn thương chính bản thân tôi mà thôi.”
“Thế nhưng nếu bây giờ tôi vẫn cứ như trước kia, tôi sẽ làm tổn thương một người con gái khác, và chính tôi cũng sẽ khinh thường bản thân mình. Thẩm Trầm, anh có hiểu không?”
“Tôi thích anh, nhưng tôi cũng có lòng tự tôn của mình.”
“Hơn nữa từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói một lời xin lỗi.”
Đủ loại cảm xúc hỗn loạn ùa về, tôi bấu chặt lòng bàn tay, cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Trong lúc cảm xúc dâng trào, tôi đã nói năng lộn xộn một tràng dài, chẳng biết Thẩm Trầm rốt cuộc có lọt tai được chữ nào hay không.
Anh ta còn định nói thêm gì nữa, tôi đã hất tay anh ta ra, quay lưng bước đi:
“…Sau này bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Và có lẽ sau này, tôi cũng sẽ không đi giao “cơm hộp” cho anh nữa.”
Không màng đến biểu cảm của Thẩm Trầm ở phía sau ra sao, tôi thẳng bước lên lầu.


← Chương trước
Chương sau →