Chương 6: Bất Trung Chương 6

Truyện: Bất Trung

Mục lục nhanh:

7
Những chiếc ly chạm vào nhau, khuấy động những tâm tư khác biệt.
Tôi và Thẩm Hòa Quang quả thực đã lâu lắm rồi không gặp, kết bạn WeChat xong cũng chẳng bao giờ trò chuyện.
Mọi chuyện về cậu ấy tôi đều hoàn toàn không biết gì, tôi cũng chỉ được nghe từ miệng người khác về những thành tựu hiện tại của cậu ấy.
Nhìn mức độ kinh ngạc của Thẩm Trầm, anh ta đại khái cũng không biết cậu em trai này của mình hiện tại đã đạt được thành tựu lớn như thế.
Nhưng mà cũng phải thôi, với cái trình độ mỗi lần thi cử đều phải dựa vào tôi vớt vát của anh ta, thì có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được em trai mình lại đi viết tiểu thuyết.
Thẩm Hòa Quang ngồi ở đó, ai khen tặng cậu ấy cũng đều lễ phép đáp lại, khi nói về định hướng phát triển cậu ấy cũng nói năng vô cùng mạch lạc, rõ ràng.
“Trên mạng bàn tán về tên tiểu thuyết khá nhiều, tại sao cậu lại đặt tên sách là “Bất trung” thế?” Kẻ làm công ăn lương như tôi thì chỉ biết nhớ thương đến công việc của mình.
“Đây là một đoạn tình đơn phương không có kết quả.” Thẩm Hòa Quang mỉm cười lễ phép, cực kỳ giống một cậu học sinh ưu tú tự nhiên phóng khoáng: “Người mà nhân vật chính thầm thương trộm nhớ lại đang có người khác trong lòng, cho nên nhân vật chính đã ích kỷ hy vọng cô ấy bất trung, nhân vật chính đau khổ yêu đơn phương không thành, cũng hy vọng bản thân mình bất trung.”
“Sự bất trung của hai người, tôi có thể hiểu là bất trung với tình cảm của chính mình, để sớm ngày thay lòng đổi dạ được không?”
“Đúng vậy.” Thẩm Hòa Quang mỉm cười với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh có chút tinh nghịch: “Nhưng mà không làm được.”
“Xem ra nhân vật chính ngoài đời thực có hình mẫu nguyên bản rồi?”
“Đúng vậy, một người bạn cũ.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng trong lúc tôi và Thẩm Hòa Quang trò chuyện, ánh mắt Thẩm Trầm cứ luôn dừng lại trên người tôi.
“Vi Vi, Thẩm Trầm rốt cuộc là có ý gì với em không thế?” Lúc ở trong nhà vệ sinh dặm lại phấn son, chị Tây Tây dùng khuỷu tay hích tôi: “Cậu ta cứ nhìn em suốt, chị thấy dạo này cậu ta cứ ngơ ngẩn làm sao ấy.”
“Chị đừng đùa nữa, người ta sắp kết hôn rồi.”
“Cái con bé này không hiểu rồi, cơm có giành nhau ăn mới thấy ngon.”
Giành? Có giành thì cũng chẳng đến lượt Thẩm Hòa Quang giành, hồi đó tôi và Thẩm Trầm còn “yêu ai yêu cả đường đi”, tôi còn đi họp phụ huynh thay cho Thẩm Hòa Quang nữa kìa.
Rượu quá ba tuần, địa điểm được chuyển từ bàn tiệc sang quán KTV.
Không bàn chuyện công việc nữa, mọi người bắt đầu uống rượu, thực ra là mượn cơ hội này để kết bạn WeChat, rồi mượn cớ đi ra ngoài hóng gió hay dặm phấn để nói chuyện riêng, bàn bạc trao đổi tài nguyên.
Mấy đứa thực tập sinh dưới trướng chị Tây Tây ân cần đến mời rượu tôi, thế là lại kết bạn thêm một vòng WeChat.
Sau khi Thẩm Hòa Quang đỡ lời chắn bớt cho tôi vài ly, vì ngại thân phận bên A của cậu ấy nên không ai dám ép thêm nữa, tôi tựa vào ghế sofa thở phào một tiếng.
Ánh đèn trong phòng KTV tối dần, người thì nghe điện thoại, người thì ra ngoài hóng gió, trong phòng chỉ còn tôi đang cố chống chọi với men say để khuấy động bầu không khí, vỗ tay cổ vũ cho chị Tây Tây đang hát, cố tình ngó lơ ánh mắt của Thẩm Trầm.
Thẩm Trầm mượn cớ đứng dậy lấy ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, hạ thấp giọng:
“Vi Vi, dạo này em đang trốn tránh anh à?”
Căn phòng tối tăm, rượu Jäger pha nước chanh, đá vụn chạm vào thành ly thủy tinh, hắt lên mặt anh một tầng ánh sáng màu hổ phách đẹp đẽ.
Uống nhiều rượu vào rồi, việc không nhìn vào mắt anh trở nên thật khó khăn.
Tôi cố hết sức đè nén những gợn sóng trong lòng, âm thầm dịch người ngồi sang bên cạnh một chút.
Thẩm Trầm còn muốn nói thêm gì đó, tôi đã đứng dậy, bỏ lại một câu:
“Tô Nguyệt đang đợi anh về đấy.”
Thẩm Trầm nhìn theo bóng lưng loạng choạng của tôi mà ngẩn người, anh mượn chút men say định đuổi theo tôi, nhưng điện thoại đã đổ chuông.
Chắc là Tô Nguyệt gọi đến để kiểm tra rồi.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi lại bắt đầu khóc.
Tôi là cái gì của anh ta cơ chứ? Tôi tính là cái thá gì mà lại vì anh ta mà khóc lóc, đau khổ đến mức này?
Chất cồn hòa lẫn với ký ức cùng nhau ùa về, làm tôi hoa cả mắt.
Tôi ghét Thẩm Trầm như thế này, nhưng tôi cũng không thể biến mình thành loại người mà chính bản thân tôi cũng khinh thường.
Tôi cố gắng lau khô nước mắt, nhưng vì lúc nãy uống hơi nhiều nên bước đi có chút loạng choạng.
Vừa ngước mắt lên liền thấy Thẩm Trầm đang đứng đợi tôi ở góc rẽ.
Tôi tuyệt đối không thể lại gần Thẩm Trầm thêm nữa, càng không thể để anh nhìn thấy tôi khóc đến nông nỗi này.
Nếu không anh ta sẽ biết rằng, ở nơi tôi anh ta vĩnh viễn có cơ hội để tìm thấy sự yếu lòng của tôi mà lấn tới.
Tôi theo bản năng muốn lảng tránh.
Bên cạnh là lối thoát hiểm, tôi định đi từ tầng 3 xuống, đi vòng một đường rồi mới qua đó.
Nào ngờ vừa bước ra sau cánh cửa thì bị vấp một cái, tôi cứ ngỡ mình sắp ngã nhào, bỗng lại được một bàn tay ôm chặt lấy eo.
Người này trên người có mùi thuốc lá thoang thoảng, trên mặt đất vẫn còn đốm lửa tàn nhỏ vụn.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn lại, là Thẩm Trầm? Hay là Thẩm Hòa Quang?
“Chị cẩn thận chút.”
Là Thẩm Hòa Quang.
…Cậu ấy có thành tích tốt như vậy, trông lại ngoan ngoãn như thế, hóa ra cũng biết hút thuốc sao?
“Em đang tập thôi.” Cậu ấy nhìn ra sự hoài nghi của tôi, thản nhiên cất bao thuốc đi.
Ô cửa kính trên cánh cửa lối thoát hiểm rất nhỏ, tôi thoáng thấy Thẩm Trầm đang hỏi nhân viên phục vụ, chắc là sợ tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
Tôi theo bản năng nép vào một góc khuất tầm nhìn, sợ Thẩm Trầm nhìn thấy mình.
Thẩm Hòa Quang thế mà cũng nhích lại gần tôi thêm vài phần.
“Chị trốn cái gì thế?”
“Chị không muốn gặp anh trai em.”
“Thế còn em trốn cái gì?”
“Anh em mà thấy em hút thuốc sẽ lải nhải nhức đầu lắm.”
Có thật không vậy? Cái tên nghiện thuốc lá như Thẩm Trầm mà lại đi lải nhải cậu ấy á?
Góc khuất chật hẹp, vì lúc ra ngoài quá vội nên tôi không mang theo áo khoác, chỉ mặc một chiếc váy hai dây ngắn, trước mặt là cơ thể nóng bừng vì chất cồn của Thẩm Hòa Quang, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, cứng nhắc.
Mà Thẩm Trầm chỉ cách chúng tôi đúng một cánh cửa.
Tôi nhận ra ánh mắt Thẩm Trầm dừng lại trên bóng lưng của Thẩm Hòa Quang, trong mắt anh ta, chúng tôi lúc này có lẽ chẳng khác nào một đôi uyên ương đang vụng trộm.
“Thẩm Hòa Quang, bao thuốc của em chạm vào chị…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu ấy lại chẳng hề suy chuyển, chỉ khàn giọng nói:
“Chị đừng động đậy.”
Tôi quay đầu nhìn lại, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy trong mắt Thẩm Hòa Quang như đong đầy một vệt trăng ướt át, khi cậu ấy mở miệng, chiếc răng khểnh cũng thoắt ẩn thoắt hiện:
“…Đó không phải là bao thuốc đâu.”
Tôi ngẩn người, mặt bỗng chốc nóng bừng lên, đến cả hai tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
Thẩm Hòa Quang cũng đã sớm không còn là cậu nhóc năm nào trong ký ức của tôi nữa rồi.


← Chương trước
Chương sau →