Chương 5: Bất Trung Chương 5

Truyện: Bất Trung

Mục lục nhanh:

Chân váy cưới xòe rộng được đính những hạt kim cương vụn, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Tôi và Tô Nguyệt cùng lúc bước ra khỏi phòng thử đồ, quay đầu lại nhìn hai anh em họ.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm, Thẩm Trầm theo bản năng đã nhìn về phía tôi trước.
Giây tiếp theo, Tô Nguyệt cười nói vui vẻ hỏi Thẩm Trầm:
“Thẩm Trầm, anh xem em và Vi Vi ai mặc đẹp hơn?”
Thẩm Trầm vội vàng nói một tràng những lời khen Nguyệt Nguyệt đẹp thế này thế kia, Tô Nguyệt nũng nịu nói cô ấy đang hỏi về váy cưới, sao Thẩm Trầm lại mượn cớ lái sang chuyện của hai người họ rồi.
Trước mắt là cảnh tình cảm mặn nồng, tôi đứng trơ trọi ở đó vô cùng lúng túng, chỉ đành quay sang tìm chuyện nói nhảm với Thẩm Hòa Quang:
“Ha ha ha… Trông có kỳ cục lắm không em?”
Tôi cứ nghĩ Thẩm Hòa Quang sẽ không muốn thèm để ý đến tôi, nào ngờ cậu ấy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, chăm chú nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hòa Quang.
Lúc này ánh nắng chiếu qua lớp rèm voan, làm hiện rõ những hạt bụi vàng óng ánh trong không khí, tĩnh lặng và bình yên.
Nửa khuôn mặt dưới của Thẩm Hòa Quang bị cuốn sách che khuất, nhưng đôi mắt và hàng lông mày lại cực kỳ giống Thẩm Trầm hồi cấp ba, khiến tôi có chút thảng thốt.
Giống như thời gian quay ngược trở lại, tôi như được trở về những năm tháng đại học, có một lần tôi mơ thấy mình gả cho Thẩm Trầm, nhưng giấc mơ lúc nào cũng đầu Ngô mình Sở và đầy hài hước, trong mơ chúng tôi mặc đồng phục học sinh để kết hôn, thầy giáo dạy Toán cao cấp bắt chúng tôi phải làm bài tập, làm đúng vài câu thầy mới chịu phát giấy chứng nhận kết hôn cho, thế là cả đêm đó tôi đã ở trong mơ làm bài tập Toán cao cấp.
Thấy tôi ngẩn người, Thẩm Hòa Quang cố tình đặt cuốn tạp chí xuống, lộ ra chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống anh trai cậu ấy chút nào.
Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động, khẽ mở lời:
“Không, đẹp lắm.”
6
Dạo gần đây tôi luôn tìm cách trốn tránh Thẩm Trầm và Tô Nguyệt, sợ họ lại kéo tôi vào mấy hoạt động ràng buộc gì đó.
Cho đến khi công ty Thẩm Trầm hợp tác với công ty chúng tôi trong một dự án, kết hợp với một tác giả trẻ đang rất nổi tiếng hiện nay để phát triển bản quyền tác phẩm, ba bên hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm.
Tôi không muốn gặp Thẩm Trầm, nhưng quản lý trực tiếp của tôi là chị Tây Tây chỉ đích danh tôi phải đi, chị ấy nói vị tác giả trẻ kia rất bí ẩn và khó hẹn, tài liệu tìm hiểu trước cũng chưa có được, người ta chỉ nói muốn trò chuyện với người phụ trách dự án bên chúng tôi, vì nghe nói tôi và vị tác giả đó là bạn cùng trường cũ.
Hại tôi phải mua một đống tiểu thuyết của cậu ta về điên cuồng đọc bù, sợ đến lúc ăn cơm lại không có chủ đề để nói.
Đọc xong tôi không thể không cảm khái, tác giả này quả thực rất tài hoa, viết về tình cảm thầm yêu vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý, nửa đêm đọc vẫn lấy đi của tôi không ít nước mắt.
Có điều tác giả nổi tiếng thì cái giá cũng lớn, món ăn chính đã lên được một vòng rồi mà người vẫn chưa thấy đâu.
Tôi và chị Tây Tây nói chuyện phiếm để giết thời gian, biết tôi và Thẩm Trầm đã quen nhau từ hồi cấp ba, chị Tây Tây mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hóa ra hai đứa cũng được coi là thanh mai trúc mã đấy chứ.”
Thẩm Trầm ngầm thừa nhận cách nói này.
“Không tính là vậy đâu chị, chỉ là học cùng trường cấp ba, rồi lại đỗ cùng trường đại học thôi ạ.” Tôi giơ ly rượu lên xin tha: “Chị Tây Tây ơi, Thẩm Trầm sắp kết hôn rồi, chị đừng trêu tụi em nữa, vị hôn thê của cậu ấy ghen đấy ạ.”
Thấy tôi vội vàng rũ bỏ mối quan hệ như vậy, Thẩm Trầm hơi ngẩn người ra một chút.
“Vị hôn thê à?” Chị Tây Tây khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó: “Cái cô bé nửa đêm nhắn tin cho chị lần trước ấy hả?”
“Con bé đó cũng ghê gớm thật đấy.” Chị Tây Tây là người Thượng Hải, chị ấy lắc lắc đầu: “Tiểu Thẩm này, bạn gái thì phải chiều, nhưng công việc và cuộc sống thì phải tách biệt ra…”
Sắc mặt Thẩm Trầm trông rất khó coi.
“Nếu nói về việc cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống thì ai mà bì được với chị Tây Tây chứ, con gái thành tích xuất sắc, dự án thì làm lúc nào cũng đẹp mỹ mãn.” Tôi giơ ly rượu lên, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Dự án lần này lãnh đạo bên em đều nói rồi, hoặc là hợp tác với đội ngũ của chị Tây Tây, hoặc là không bàn nữa.”

Điều khiến chị Tây Tây tự hào nhất chính là cô con gái có thành tích học tập xuất sắc của mình, nghe tôi nói vậy thì cười đến mức không khép được miệng.
Thẩm Trầm nhìn tôi một cái đầy vẻ cảm kích.
“Cậu Thẩm à, cậu mà có cô bạn gái như Vi Vi thì đã sớm…”
“Được rồi chị Tây Tây, không được nói nữa đâu đấy!”
Tôi lập tức ngắt lời.
“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.”
Cửa bị đẩy ra, người bước vào lại là Thẩm Hòa Quang?
“Hòa Quang?” Tôi và Thẩm Trầm đồng thời sửng sốt.
Vị tác giả trẻ đang nổi đình nổi đám kia là Thẩm Hòa Quang sao?


← Chương trước
Chương sau →