Chương 2: Bất Trung Chương 2
Truyện: Bất Trung
2
“Sắp kết hôn rồi à?”
Trước mắt là làn khói nghi ngút của nồi lẩu, tôi nhúng một miếng sách bò vào nồi.
“Thật sự chúc mừng hai người nhé.”
Tô Nguyệt so với ngày trước trông càng thêm sang trọng quý phái, mái tóc uốn lượn sóng màu nâu, diện chiếc váy hiệu Miumiu, gương mặt chưa từng bị cuộc sống vùi dập.
“Mình cũng không muốn sớm như vậy đâu, nhưng Thẩm Trầm cứ sợ mình chạy mất, mình vừa về nước là anh ấy đòi đi đăng ký kết hôn ngay.”
Tô Nguyệt nũng nịu ôm lấy cánh tay Thẩm Trầm, không biết có phải tôi đa nghi không, nhưng miệng cô ấy nói về Thẩm Trầm, mà ánh mắt lại luôn quan sát phản ứng của tôi.
Chả tôm trong miệng quá nóng, tôi chỉ đành nuốt chửng vào bụng.
Việc đầu tiên Tô Nguyệt làm sau khi về nước là hẹn chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm, nói là bạn học cũ nhiều năm không gặp, kiểu gì cũng phải tụ tập một chuyến.
“Hòa Quang, em học cùng trường đại học với Vi Vi à? Giỏi thật đấy, năm đó Vi Vi chưa bao giờ tụt khỏi top 3 toàn trường đâu.”
Tô Nguyệt gắp một miếng chả tôm cho Thẩm Hòa Quang ở phía đối diện.
Thẩm Hòa Quang ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy kém Thẩm Trầm ba tuổi, tôi và Thẩm Trầm đã đi làm được hai năm, còn cậu ấy mới học năm thứ tư.
Dù hai anh em đã tách ra sau khi bố mẹ ly hôn, nhưng có lẽ vì đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, hơn nữa Thẩm Hòa Quang rất có chí tiến thủ, còn Thẩm Trầm lại là người rất cuồng em trai, thường xuyên tan làm là đón Thẩm Hòa Quang đi ăn cơm, cho nên tình cảm anh em vẫn luôn rất tốt.
Tôi không có nhiều ấn tượng về Thẩm Hòa Quang, có lẽ là vì sau khi bố mẹ ly hôn, cậu ấy đã dọn đi cùng mẹ, trong ký ức của tôi cậu ấy không thích nói chuyện, lúc nào cũng lầm lì, yên lặng.
“Anh trai em cũng học cùng trường đại học với chị Vi Vi mà, chị Tô Nguyệt quên rồi sao?”
Tô Nguyệt lườm Thẩm Trầm một cái:
“Anh ấy á? Anh ấy học hành lẹt đẹt thế nào chị còn không biết chắc?”
“Đừng có vạch áo cho người xem lưng trước mặt em trai anh chứ!” Thẩm Trầm khẽ véo mũi Tô Nguyệt một cái.
Sau một hồi tìm chuyện để nói, Tô Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra việc chính:
“Đúng rồi Vi Vi, mình còn muốn cậu đi chọn váy cưới cùng mình nữa đấy!”
Đũa của tôi bỗng khựng lại.
Thẩm Trầm định mở miệng nói gì đó, Tô Nguyệt đã nghiêng đầu nhìn anh một cái đầy ẩn ý:
“Hồi năm nhất đại học, hai người thân nhau đến thế, người ngoài còn đồn Thẩm Trầm thích Vi Vi nữa cơ.”
Thẩm Trầm ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, không cần suy nghĩ mà buông lời:
“Sao có thể chứ.”
Như sợ Tô Nguyệt không yên tâm, anh lại bồi thêm một câu:
“Anh có thích cô ấy đâu.”
Dù tôi đã sớm biết suy nghĩ của Thẩm Trầm, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi xót xa ảm đạm.
Tô Nguyệt hài lòng mỉm cười, đôi mắt nai thoáng qua một tia giảo hoạt:
“Vậy Vi Vi có muốn đi xem váy cưới cùng không? Cậu làm phù dâu cho tụi mình nhé.”
“Đương nhiên là được chứ!” Tôi chỉ cảm thấy vị chua chát trong lòng suýt chút nữa đã tràn lên mắt, nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười: “Vậy cậu phải chuẩn bị cho mình một phong bì thật dày đấy nhé, hồi cấp ba Thẩm Trầm chép bài tập của mình không ít đâu!”
Thấy tôi nói vậy, đôi lông mày của Tô Nguyệt khẽ giãn ra, nụ cười rạng rỡ như hoa:
“Mình biết ngay mà, Vi Vi, cậu vẫn giống hệt ngày xưa!”
Tôi biết Tô Nguyệt đang nghi ngờ tôi, nghi ngờ tôi và Thẩm Trầm có mối quan hệ mập mờ.
Cô ấy đã đánh giá thấp tình cảm của Thẩm Trầm dành cho mình, và cũng đánh giá thấp lòng tự trọng của tôi.
“Tôi đi vệ sinh một chút.”
Người trong gương đã đỏ hoe mắt, sợ trôi mất lớp trang điểm, tôi dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm đi giọt nước mắt.
“Sao lại khóc thế?”
Vừa quay đầu lại, người đứng đó là Thẩm Hòa Quang.
Vừa rồi không nhìn kỹ cậu ấy, giờ tôi mới nhận ra mấy năm không gặp, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ấy trông rất giống Thẩm Trầm, đường nét gương mặt sâu hoắm, chân dài dáng chuẩn, cứ tùy ý đứng đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác.
Ký ức của tôi về Thẩm Hòa Quang có chút mờ nhạt.
Chỉ nhớ từ nhỏ cậu ấy đã hướng nội ít nói, nhưng lại rất bám anh trai, anh trai làm gì là cậu ấy làm theo cái đó.
Nhận ra sự lúng túng của tôi, Thẩm Hòa Quang thử dò xét:
“Đồ ăn dở đến mức phát khóc à?”
Tôi phụt cười thành tiếng, gật gật đầu: “Đúng vậy, vừa đắt lại vừa dở.”
“Thế thì càng phải ăn nhiều vào, Tô Nguyệt trả tiền mà.”
Thẩm Hòa Quang mỉm cười, khi không cười trông cậu ấy rất giống anh trai mình, luôn có chút u sầu thoảng qua, rất dễ khơi dậy lòng trắc ẩn của phái nữ, còn khi cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền, trông rất ngoan ngoãn, ấm áp, hoàn toàn không giống Thẩm Trầm.
3
Tôi nhận ra mình thích Thẩm Trầm là vào kỳ nghỉ Quốc khánh năm nhất đại học, cả hai chúng tôi đều không về nhà mà ở lại thư viện làm bài tập Toán cao cấp.
Một ngôi trường đại học danh tiếng thì ngay từ khoảnh khắc bước chân qua cánh cổng, ai nấy đều đã lao vào cuộc đua khốc liệt.
Lúc anh chăm chú đọc sách trông cũng rất ra dáng, góc nghiêng rất đẹp, đôi bàn tay cầm bút cũng đẹp nữa.
Chẳng trách hồi huấn luyện quân sự, có biết bao nhiêu em khóa dưới và chị khóa trên cứ mượn cớ đi ngang qua đội hình của nam sinh chỉ để nhìn trộm Thẩm Trầm.
Ban đầu họ còn coi tôi là tình địch, nhưng sau đó phát hiện mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Trầm rất trong sáng, hơn nữa tôi lại nắm quyền phủ quyết đối với các cô bạn gái của anh, nên thái độ của họ liền trở nên vô cùng thân thiện.
Thư viện im phăng phắc, Thẩm Trầm ngồi bên cạnh tôi, bỗng nhiên ghé sát lại hỏi:
“Sao cậu lúc nào cũng giúp tôi thế?”
Hơi thở của anh phả vào vành tai tôi, cây bút trong tay tôi bỗng nhiên khựng lại.
“Tôi biết rồi, cậu chắc chắn là…” Gương mặt điển trai của Thẩm Trầm bỗng chốc phóng đại trước mắt tôi, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch: “Thích tôi đúng không?”