Chương 1: Bất Trung Chương 1
Truyện: Bất Trung
Tôi cô độc mà yêu anh rất nhiều năm.
5 năm yêu đơn phương của tôi kết thúc rồi.
Bởi vì Tô Nguyệt, người tình trong mộng của Thẩm Trầm, đã trở lại.
Nửa tháng trước, vào ngày đầu thu hôm nay, tôi nấu canh lê mang qua cho Thẩm Trầm.
Thẩm Trầm thường xuyên hút thuốc, khuyên thế nào cũng không nghe, tôi đã quen với việc mỗi khi chuyển mùa xuân thu lại nấu lê hầm bối mẫu Tứ Xuyên cho anh.
Thẩm Trầm ở trần nửa người trên ra mở cửa.
Cửa mở ra, căn phòng thoang thoảng mùi hương mờ ám, mùi sữa tắm trên người anh chính là loại tôi và anh đã cùng nhau mua.
Tôi cúi đầu xuống là thấy ngay một đôi giày cao gót đế vuông mũi tròn, vừa đáng yêu lại vừa chói mắt.
“Ai thế anh?” Từ phòng ngủ phát ra một giọng nữ nũng nịu, ngọt xớt.
Thẩm Trầm đón lấy bát canh lê trong tay tôi, ánh mắt nhìn tôi thoáng chút áy náy, nhưng ngay lập tức đã đặt lên bàn cân xem bên nào nặng bên nào nhẹ:
“Cơm hộp.”
1
Tôi biết Thẩm Trầm đã bảy năm, thầm thích anh suốt 5 năm.
Tôi, Lâm Vi Vi, từ nhỏ đã là “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh.
Tiểu Thu, bạn thân của tôi, nhận xét về tôi thế này: Mọi chuyện đều đạt điểm tối đa, duy chỉ có việc thích Thẩm Trầm là nét bút hỏng duy nhất trong đời tôi.
Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Thẩm Trầm, tôi đã ghét anh rồi.
Hoàng hôn mùa hè ở phương Bắc có chút mát mẻ, vào ngày cuối cùng của tháng tám, gia đình Thẩm Trầm chuyển đến đối diện nhà chúng tôi. Tôi đẩy cửa bước đi học tiết tự học buổi tối thì thấy Thẩm Trầm đang nắm tay cậu em trai Thẩm Hòa Quang, vẻ bất cần đời ngỗ ngược trời sinh trên người anh khiến tôi vừa nhìn đã biết không cùng một thế giới.
Ở cái thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên, chẳng có tin tức gì là giấu được cả.
Nửa năm sau, bà nội nói với tôi rằng bố mẹ anh đang ly hôn.
Buổi tối khi tôi thức đêm làm bài tập, tôi có thể nghe thấy tiếng bố mẹ Thẩm Trầm tranh cãi về vấn đề nuôi dưỡng hai anh em, họ đập phá tất cả những gì có thể ném được, những âm thanh đổ vỡ đó hòa cùng tiếng khóc kìm nén của người phụ nữ vang lên thật chói tai trong đêm muộn.
Sau đó bố mẹ Thẩm Trầm ly hôn, Thẩm Trầm đi theo bố, còn Thẩm Hòa Quang đi theo mẹ.
Bố anh bỏ bê quản giáo, chỉ biết đưa tiền, Thẩm Trầm trượt dài đến mức không thể cứu vãn, đánh nhau trốn học, anh có đầy đủ mọi đặc điểm của một học sinh cá biệt, khi bố anh đi họp phụ huynh đã không ngần ngại tát anh mấy cái, anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, như thể người bị đánh không phải là mình.
Tôi muốn tránh xa Thẩm Trầm một chút.
Cho đến ngày 31 tháng 5, ngày đó Thẩm Trầm đánh nhau với Mã Uy và bị mời phụ huynh.
Phía đối diện, ông bà nội ngoại và bố mẹ của Mã Uy đứng thành một chiến tuyến vững chắc để che chở cho hắn.
Một mình Thẩm Trầm đứng đó, đút tay vào túi quần, không nói một lời, cực kỳ giống một hòn đá cứng đầu không chịu nghe ai.
“Thầy giáo cũng biết loại học sinh cá biệt này rồi đấy, một con sâu làm rầu nồi canh.” Mẹ của Mã Uy thêm mắm thêm muối vào câu chuyện.
Anh đứng trong văn phòng chịu phạt, còn tôi là cán sự bộ môn đang đi thu bài tập.
Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ mới đi làm, nói đến đoạn kích động liền có chút bất lực lẫn tức giận: “Đều là con cái trong gia đình đơn thân, Thẩm Trầm em nhìn bạn Lâm Vi Vi mà xem!”
Tôi đang cúi đầu đếm bài tập, bỗng nhiên bị câu nói này làm cho nhói lòng.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Thẩm Trầm đang mỉm cười nhìn tôi.
Thẩm Trầm trời sinh đã có một vẻ bất cần, mang đậm khí chất của một gã trai hư lãng tử.
Cũng chính vì anh luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, nên nếu đôi mắt ấy chịu cười với bạn một cái, cảm giác đó giống như lãng tử quay đầu, khiến bạn có cảm giác mình được thiên vị đến mức vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy như cả thế giới đang dâng mật ngọt đến trước mặt mình.
Tôi không hẳn là muốn giúp Thẩm Trầm, chỉ là câu nói kia của giáo viên chủ nhiệm khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
“Thưa cô, em thấy là Mã Uy mắng Thẩm Trầm trước ạ.” Tôi không nhìn Thẩm Trầm, cụp mắt xuống tiếp tục đếm bài tập: “Mắng rất khó nghe.”
Không hoàn toàn là sự thật, nửa câu sau là tôi nói dối cô chủ nhiệm.
Sắc mặt cô chủ nhiệm rất khó coi, tôi ôm đống bài tập đi ra ngoài.
Ngày hôm đó trong giờ thể dục, Thẩm Trầm mua hai que kem muối, đưa cho tôi một que.
Giữa những tiếng trêu chọc ồ lên của bạn học, anh không nói lời cảm ơn cũng không nhìn tôi, chỉ buông một câu: “Cho cậu này”.
Que kem đó nằm trong ngăn bàn học, tay tôi mấy lần không nhịn được mà thò vào kiểm tra xem nó đã chảy thành hình dạng gì, túi bao bì bị tôi sờ từ lạnh chuyển sang ấm, tôi vẫn không thể hiểu nổi:
Bố mẹ anh sao lại nhẫn tâm bỏ rơi anh cơ chứ.
Mối quan hệ kỳ lạ của chúng tôi đã được thiết lập như thế.
Học sinh giỏi top 3 của trường và học sinh đứng bét lớp cùng nhau đi học, về nhà.
Sau này khi tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Trầm nhờ thành tích lẹt đẹt cộng thêm việc bố anh quyên tặng một tòa nhà thí nghiệm mà vào được cùng một trường đại học với tôi.
Lên đại học, anh như chú ngựa hoang đứt xích, một đi không trở lại trên con đường làm một tay chơi sát gái.
Anh hôn môi hoa khôi của trường ở phía sau sân vận động, chỉ cần nói hai câu đã có thể làm cho cô giáo trẻ đỏ mặt.
Còn tôi thì luôn là cô bạn học giỏi bên cạnh anh, là phao cứu sinh của anh mỗi mùa thi cuối kỳ.
Anh sẽ giúp tôi mua cơm thăn bò tiêu đen ở căn tin, bởi vì cô bé múc cơm ở cửa sổ rất thích anh, nên lần nào thịt bò cũng được múc đầy ú khụ.
Trên sân vận động, tôi ngồi trên khán đài ăn cơm, Thẩm Trầm tựa vào hàng rào ngậm một que kem, dáng người cao ráo, chân dài eo thon, trông vô cùng cảnh đẹp ý vui.
Thỉnh thoảng anh sẽ ghé sát lại, bao trùm lấy tôi trong bóng râm của anh, đưa ảnh bạn gái mới trên điện thoại cho tôi xem:
“Vi Vi, cô em này thế nào?”
“Chẳng ra làm sao cả.” Tôi cắn đũa lắc đầu, hoàn toàn không bằng mối tình đầu Tô Nguyệt của anh, cô tiểu thư đài các đã ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi kia.
“Vậy thì thôi.” Anh cười, xoa xoa tóc tôi, trong ánh mắt thế mà lại có chút sủng ái: “Vi Vi không thích thì chúng ta đổi người khác.”