Chương 14: Bất Trung Chương 14
Truyện: Bất Trung
15
Thời điểm này đã bước vào giữa mùa đông lạnh giá, bầu không khí buốt giá thấu xương thấu tủy, chỉ cần hít một hơi thật sâu là cảm giác như cả hai lá phổi đều muốn đông cứng lại thành băng.
Tôi sải bước đi trên chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới những thông tin về “kiểu gắn bó né tránh” mà mình vừa tìm kiếm trên tàu điện ngầm lúc nãy.
Thẩm Trầm gần như trùng khớp với từng đặc điểm được liệt kê.
Sợ hãi việc phải dựa dẫm quá mức vào người khác, né tránh các mối quan hệ thân mật, và không bao giờ tin tưởng vào tình yêu của bất kỳ ai.
Nếu nói tất cả những điều này đều bắt nguồn từ bi kịch gia đình, vậy thì… còn Thẩm Hòa Quang thì sao?
Đang mải suy nghĩ mông lung thì điện thoại của Thẩm Hòa Quang bỗng gọi đến:
“Chị ơi, chị đang ở đâu thế?”
“Có chuyện gì vậy em?”
“Tô Nguyệt có làm khó hay bắt nạt gì chị không?!”
“Làm gì có chứ, em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy.”
“Chị đợi đó nhé! Em vừa mới tan học xong, để em bắt xe chạy qua chỗ chị ngay!”
Vừa mới cúp máy xong, Thẩm Hòa Quang liền lập tức gọi lại, giọng điệu cậu ấy có chút ngượng ngùng:
“Vừa nãy em cuống quá, quên mất chưa hỏi chị đang ở đâu.”
“Chị sắp về đến nhà rồi.”
Tắt điện thoại, tôi khẽ mỉm cười tự nhủ, một người như Thẩm Hòa Quang làm sao có thể thuộc kiểu gắn bó né tránh được cơ chứ.
Theo tôi thấy, cậu ấy chỉ mắc hội chứng cuồng gắn bó quá mức thì có.
Đi về đến dưới sảnh chung cư, tôi mới phát hiện Thẩm Trầm đang đứng ở ven đường chờ mình, chẳng biết anh ta đã đứng đợi ở đó từ bao lâu rồi.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thẩm Trầm quàng một chiếc khăn len, vóc dáng cao ráo với đôi chân dài miên man, anh ta tựa lưng vào mui xe ô tô, trên tay ôm một bó hoa hồng vàng rực rỡ, chỉ riêng dáng đứng đó thôi cũng đủ để người ta tự não bổ ra một đoạn truyện tổng tài bá đạo rồi.
“Thẩm Trầm? Sao anh lại ở đây?”
“Anh tiện đường đi ngang qua nên ghé thăm em chút thôi.” Thẩm Trầm vừa nói vừa chìa bó hoa ra trước mặt tôi.
Đón lấy bó hoa từ tay anh ta, tôi mới chợt phát hiện trên mu bàn tay anh ta có một vết bỏng lớn.
“Sao lại bị thương thế này?”
Thẩm Trầm không đáp lời, chỉ lẳng lặng thò người vào trong xe lấy ra một chiếc túi giữ nhiệt đưa cho tôi.
Mãi đến khi mang về nhà mở ra xem tôi mới biết, hóa ra anh ta đang tập tành học nấu cháo.
Anh ta rụt rè, khẩn khoản nhìn tôi: “… Anh có thể lên nhà em ngồi một chút được không?”
Lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi niềm vô cùng phức tạp.
Tôi chuyển đến căn hộ này đã hơn một năm nay, vậy mà Thẩm Trầm chưa từng một lần đặt chân đến đây.
Có vài bận đọc được mấy tin tức về việc phụ nữ sống một mình bị kẻ xấu hại, tôi đã từng mở lời mời Thẩm Trầm qua nhà chơi để cố tình tạo ra bầu không khí giả tạo như thể tôi đang sống chung với bạn trai, thế nhưng lần nào Thẩm Trầm cũng viện cớ bận rộn để từ chối.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại đang hạ mình rụt rè trưng cầu ý kiến của tôi.
Tôi bật đèn lên, căn phòng lập tức ngập tràn trong ánh sáng vàng ấm áp.
“Đúng y hệt như những gì ngày trước em từng nói nhỉ, cũng lắp máy chiếu, trồng mấy chậu cây cảnh, trước cửa nhà còn dán cả chữ ‘Chiêu tài tiến bảo’ nữa.”
Nghe anh ta nhận xét như vậy, bầu không khí gượng gạo giữa hai chúng tôi dường như cũng được giãn ra đôi chút.
Tôi loay hoay mãi mới dọn trống được một chiếc bình hoa để cắm bó hồng vàng Thẩm Trầm vừa tặng vào, sau đó đặt chiếc túi giữ nhiệt lên bàn ăn rồi bảo Thẩm Trầm cứ tự nhiên tìm chỗ nào đó mà ngồi.
Thế nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, tôi bỗng sực nhớ tới, trên chiếc ghế sofa lười trong phòng ngủ vẫn còn đặt chiếc máy chơi game Switch phiên bản màu của cặp đôi mà Thẩm Hòa Quang mua, ngoài ban công thì vẫn đang treo lù lù một chiếc áo phông nam dáng rộng thùng thình.
Quả nhiên, sắc mặt của Thẩm Trầm lập tức sa sầm xuống, vô cùng khó coi.
Cho đến khi ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc hộp hình vuông đặt ở ngay đầu giường, anh ta khẽ ngẩn người ra một lát, tôi cũng liền nương theo tầm mắt của anh ta mà nhìn qua.
Cái đó… là do Thẩm Hòa Quang mua về, vẫn chưa từng dùng qua lần nào, mới chỉ bóc lớp màng bọc bên ngoài ra thôi.
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Thẩm Trầm chậm rãi cụp mắt xuống, anh ta lên tiếng trước tôi, giọng nói khản đặc:
“… Cậu ta đối xử tốt với em chứ?”
Thấy tôi im lặng không đáp lời, anh ta nở một nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, nụ cười mang theo vài phần chua chát khôn nguôi:
“… Chắc chắn là tốt hơn anh rồi.”
16
Tôi tiễn Thẩm Trầm đi xuống lầu.
Lúc chuẩn bị quay người rời đi, anh ta theo thói quen đưa tay ra định xoa đầu tôi như ngày trước, nhưng lại bị tôi khéo léo nghiêng đầu né tránh.
Sự hụt hẫng và ảm đạm trong ánh mắt anh ta lộ rõ mồn một.
“Vậy… em đi nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm, anh cũng về nghỉ sớm đi.”
Vừa nhìn Thẩm Trầm bước ra khỏi cửa sảnh, tôi vừa quay người đi định lên lầu thì đột nhiên bị một vòng tay rắn rỏi kéo mạnh vào lòng ôm chặt.
Còn chưa kịp hét lên hay giãy giụa, bên tai tôi đã vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Hòa Quang, đầu cậu ấy vùi sâu vào cổ tôi, chóp mũi lạnh ngắt chạm vào da thịt, giọng điệu thế mà lại mang theo vài phần ủy khuất:
“Chị ơi, là em đây.”
Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác tội lỗi y như thể vừa bị bắt quả tang đang vụng trộm vậy.
Chóp mũi cậu ấy áp sát vào má tôi, lạnh buốt, xem ra đã đứng ở đây rất lâu rồi.
“… Em đợi ở đây bao lâu rồi?”
“Từ lúc hai người cùng nhau đi lên lầu, em đã đứng ở dưới này chờ rồi.” Thẩm Hòa Quang nói bằng giọng trầm muộn: “Em đã hứa với chị là sẽ không nói cho anh trai biết, thế nên em cứ đứng đây đợi cho đến tận khi anh ấy rời đi.”
Trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai đó bóp nghẹt một cái.
“Anh trai em… có phải lại làm chị không vui không?”
“Không có đâu.”
“Vậy chị có quay lại ở bên anh ấy nữa không?”
Thấy tôi im lặng không trả lời, Thẩm Hòa Quang khẽ mỉm cười như đã hiểu thấu, cậu ấy giơ giơ mảnh giấy in số thứ tự trong tay lên trước mặt tôi:
“Thôi được rồi, không thèm nhắc chuyện này nữa, chúng ta đi ăn lẩu đi, quán mới mở đấy, em lấy số xếp hàng rồi.”
“Cháo anh trai em mang đến, nếu không ăn thì có phải hơi lãng phí không…”
… Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi mới chợt nhận ra mình đúng là một “thiên tài” hủy diệt bầu không khí trò chuyện mà.
Sắc mặt của Thẩm Hòa Quang lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Dưới hàng mi dài rậm, cảm xúc trong đôi mắt cậu ấy thật khó đoán định, nhưng chắc chắn là đang không vui chút nào rồi.
Tôi vội vàng tìm cách chữa cháy:
“Hay là chúng mình ăn ở nhà đi, để chị nấu cơm cho em nhé?”
“Hay là tụi mình cứ đi ra ngoài ăn đi, quán lẩu đó chị bảo muốn ăn từ lâu rồi mà.”
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nịnh nọt đầy cầu hòa, mong sao bầu không khí căng thẳng có thể dịu bớt đi đôi chút. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cậu ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Có muốn…”
“Được được được, thế nào cũng được hết.”
Tôi cứ ngỡ cậu ấy định hỏi xem muốn ăn món gì nên vội vàng gật đầu lia lịa đồng ý, nào ngờ câu nói bâng quơ ở vế sau của cậu ấy lại là:
“… Có muốn hôn một cái không?”
“Được…”
Sau khi mở miệng đồng ý vô điều kiện xong, tôi mới bừng tỉnh ý thức được Thẩm Hòa Quang vừa mới nói cái gì.
Không đợi cho tôi có cơ hội đổi ý, cậu ấy đã cúi đầu áp môi mình xuống hôn tôi.
Cậu ấy đã đứng ở dưới sảnh này chờ đợi quá lâu, thế nên đôi môi lạnh ngắt, đến cả những đầu ngón tay cũng vương đầy hơi lạnh, khi cậu ấy lướt nhẹ qua gò má và vành tai tôi, nó khơi dậy một làn sóng rùng mình run rẩy khe khẽ.
Bên tai là tiếng gió đông thổi qua lạnh thấu xương, chiếc áo phao của cậu ấy mở rộng ra, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể tôi vào lòng.
Hàng lông mi của cậu ấy cọ nhẹ lên mặt tôi, giống như cành tuyết tùng khẽ rũ bỏ lớp tuyết đọng, gieo vào trong lòng tôi một cảm giác ngứa ngáy, li ti đầy xao xuyến.
Rõ ràng lúc này chỉ là nửa đêm vắng vẻ không một bóng người ở ngay dưới chân tòa nhà, vậy mà cảm giác lại giống như có một cơn gió vừa thổi qua khu rừng tuyết lặng im trên đỉnh núi Trường Bạch, giữa bầu trời đêm màu xanh ngọc bích treo ngược một vầng trăng tròn vành vạnh, trong vắt.
Rõ ràng người chủ động là cậu ấy, thế nhưng người có hơi thở hỗn loạn và khản giọng đi lúc này cũng lại chính là cậu ấy:
“… Chị ơi, em đã thích chị từ lâu lắm rồi.”
Thẩm Hòa Quang đỏ hoe cả vành mắt, cái nhìn cậu ấy hướng về phía tôi như đong đầy một vệt trăng ướt át, nhạt nhòa:
“… Cho em một danh phận có được không chị?”
“Em có thể… làm người đóng thế giống hệt anh ấy mà.”