Chương 13: Bất Trung Chương 13

Truyện: Bất Trung

Mục lục nhanh:

14
Tôi không thể ngờ được rằng, có ngày Tô Nguyệt lại chủ động hẹn tôi đi ăn cơm.
Tôi từng nghe các đồng nghiệp nhắc qua về nhà hàng đạt sao Michelin này, số lượng bàn vô cùng giới hạn và chỉ tiếp nhận khách có hội viên giới thiệu, hơn nữa lại là nhà hàng món Hoa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì một nơi như thế này an ninh chắc chắn là rất tốt, đại khái tôi sẽ không phải lo lắng đến vấn đề an nguy tính mạng, không cần sợ hãi giống như khi đi ăn đồ Tây, nhỡ đâu cô nàng giận quá mất khôn, vớ ngay lấy con dao cắt bít tết rồi đâm cho tôi một nhát “dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra” thì khốn.
Nhân viên phục vụ dẫn tôi vào phòng bao, Tô Nguyệt đã ngồi sẵn ở bên khung cửa sổ từ trước.
Cô ấy trông trầm lặng và có phần tiều tụy hơn hẳn so với lần trước chúng tôi gặp mặt, khi tôi kéo ghế ngồi xuống, cô ấy khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười vô cùng gượng gạo.
Nói một cách công bằng thì những lúc cô ấy không vì Thẩm Trầm mà quay sang kiếm chuyện với tôi, cô ấy trông thực sự rất xinh đẹp.
Bản thân tôi thực ra không hề ghét Tô Nguyệt, ngay cả việc cô ấy ép tôi đi thử váy cưới cùng cũng vậy, sau khi không còn đặt tâm tư lên người Thẩm Trầm nữa, tôi mới nhận ra cô ấy giống như một chú chim công nhỏ kiêu kỳ, tâm cơ xấu xa nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra chẳng qua cũng chỉ là xòe đuôi trước mặt tôi để ra oai, hòng dằn mặt tôi mà thôi.
Nghĩ theo hướng đó, trông cô ấy thực ra cũng khá là đáng yêu.
“Trông em bây giờ xinh đẹp hơn trước nhiều lắm.” Tô Nguyệt mỉm cười với tôi.
“Cô cũng thế.”
Mấy lời khách sáo đưa đẩy này nghe còn nhạt nhẽo hơn cả nước lọc, thật vô vị.
“Thôi được rồi, không cần khách sáo nữa đâu, gạt Thẩm Trầm sang một bên thì chúng ta dù sao cũng đã biết nhau ngần ấy năm rồi.” Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng gượng ra một nụ cười, nhưng dưới góc nhìn của tôi thì nụ cười ấy trông chẳng đẹp chút nào.
“Xin lỗi nhé.” Tô Nguyệt nhìn ra sự đề phòng của tôi, khẽ mím môi: “Trước khi rời đi, tôi vẫn cảm thấy mình nợ em một lời xin lỗi.”
“Hồi đại học khi mới ở bên Thẩm Trầm, tôi đã luôn đề phòng em, tôi thấy em vừa học giỏi lại vừa hay bám lấy Thẩm Trầm, chẳng khác nào mấy cô nàng nữ phụ trà xanh tâm cơ trong tiểu thuyết cả.”
“Không sao đâu.” Dù sao cô ấy cũng chưa gây ra tổn thương thực chất nào cho tôi, cùng lắm chỉ là cứ đến dịp sinh nhật Thẩm Trầm là lại cố tình khích tướng rủ tôi đi ăn chung, có điều hồi đó tôi nghèo rớt mồng tơi, trong lòng tuy khó chịu và nhớ nhà điên lên được, nhưng cơm thì vẫn cứ phải ăn cái đã.
“Giá mà em đúng là loại người như thế thì tốt biết mấy, Thẩm Trầm sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của em, rồi nhận ra tôi mới là chân ái của đời anh ấy, chúng tôi kết hôn, thế là cuốn tiểu thuyết đi đến hồi kết viên mãn…”
Cô ấy cúi gục đầu xuống, đôi mắt tròn xoe như mắt nai bỗng chốc đỏ hoe:
“Thế nhưng em lại không phải là loại người đó, kể từ khi tôi và anh ấy chính thức yêu nhau, em hầu như chẳng còn trò chuyện nhiều với anh ấy nữa. Hồi đó tôi hay nghi thần nghi quỷ, suốt ngày lén kiểm tra điện thoại của anh ấy, thực lòng tôi rất muốn tìm ra chút manh mối mờ ám nào đó để có cớ làm ầm một trận ra trò, ép hai người phải tuyệt giao với nhau.”
“Thế nhưng kết quả lại chẳng có cái gì cả, từ lúc chúng tôi yêu nhau cho đến tận khi chia tay, em chưa từng có lấy một lần chủ động đi tìm anh ấy.”
“… Thật là, tại sao em lại không phải là một người phụ nữ xấu xa cơ chứ… Đáng ghét chết đi được…”
Tôi im lặng lắng nghe cô ấy trút hết bầu tâm sự, rồi lịch sự rút một tờ khăn giấy đưa qua, cô ấy đón lấy lau nước mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc:
“Thật ra tôi thừa biết phần lê hầm bối mẫu Tứ Xuyên hôm đó không phải đồ gọi ship, và tôi cũng biết rõ em đang đứng ở ngay ngoài cửa.”
Đôi đũa trong tay tôi bỗng khựng lại giữa chừng.
“Lúc ấy tôi còn nghĩ em là loại người không biết xấu hổ, tôi đã quay về rồi mà em vẫn còn muốn bám lấy Thẩm Trầm.”
“Nhưng sau vài lần cố tình thử lòng, tôi mới phát hiện ra em hoàn toàn không phải loại người như thế.”
“Tôi không phải cố ý muốn làm khó dễ em đâu, chỉ là vì tôi quá sợ hãi mà thôi…”
“Thực ra tôi vô cùng ngưỡng mộ em, cảm giác như ở trong lòng Thẩm Trầm, vị thế của em mới là thứ không ai có thể thay thế được.”
“Ngay từ hồi chúng ta còn đi học đã thế rồi, có mấy chị khóa trên vì chuyện của Thẩm Trầm mà đến tìm em gây sự, em không biết đâu, lúc Thẩm Trầm nghe tin em bị người ta chặn đường trong nhà vệ sinh, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi hoàn toàn, rõ ràng khi đó chúng tôi đang hẹn hò với nhau, vậy mà anh ấy thẳng thừng vứt bỏ tôi lại để lao đi tìm em. Hôm đó tôi lại không mang theo ví tiền, điện thoại thì sập nguồn, đành phải dày mặt đi mượn sạc của người ta để chờ máy lên nguồn, lúc ấy xấu hổ muốn chết đi được.”
Tôi mơ hồ nhớ lại, hình như năm xưa đúng là có xảy ra một chuyện như vậy thật.
“Thật ra ngay từ lúc đó tôi đã có linh cảm rằng, sớm muộn gì Thẩm Trầm cũng sẽ yêu em.”
“Hoặc có thể nói, người anh ấy yêu từ trước đến nay vẫn luôn là em, chỉ là bản thân anh ấy cứng đầu không chịu thừa nhận mà thôi. Kiểu như hội chứng tâm lý né tránh gắn bó (Avoidant Attachment Style) ấy mà, tôi du học chuyên ngành tâm lý nên cũng có hiểu biết đôi chút về cái này.”
Quả đúng như những gì tôi từng suy đoán, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Còn có lần đi thử váy cưới đó nữa, khoảnh khắc khi em bước ra, tôi đã nhìn thấy Thẩm Trầm theo bản năng quay sang nhìn em chằm chằm.”
Đôi mắt Tô Nguyệt lại bắt đầu ngập nước: “Tôi không muốn biến bản thân thành một người đàn bà ghen tuông đố kỵ, thế nhưng ngày hôm đó chụp nhiều ảnh cưới như vậy, anh ấy lại cố tình chọn đúng một bức có dính bóng lưng của em ở góc hình để cài làm hình nền điện thoại.”
“Có lần tôi tắm rửa xong bước ra, nhìn thấy từ phía sau lưng anh ấy, anh ấy đang phóng to màn hình điện thoại lên để ngắm nhìn chiếc bóng lưng của em trong bức ảnh đó…”
“Anh ấy nhìn chăm chú đến mức nghiêm túc như vậy, đến nỗi tôi đã đứng ngay sau lưng mà anh ấy cũng chẳng hề hay biết…”
“Tôi đã làm ầm lên với anh ấy một trận lôi đình. Tôi đã từ bỏ tất cả người thân, bạn bè ở nước ngoài sau ngần ấy năm sinh sống, tôi đã từ chối một cơ hội việc làm tốt đến thế, đó vốn là ước mơ bấy lâu nay của tôi… Vậy mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy…”
“Vi Vi, tôi thực sự đau lòng lắm… Yêu anh ấy sao mà lại khổ sở, mệt mỏi đến nhường này cơ chứ…”
Cô ấy không còn màng đến hình tượng nữa, gục mặt xuống bàn mà khóc rống lên thành tiếng.
“Tô Nguyệt, cô đừng suy diễn lung tung về tôi nữa.”
Tôi vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Tô Nguyệt, nhấn mạnh lại một lần: “Dưới góc nhìn của một người đứng xem như tôi, Thẩm Trầm thực sự đã từng vô cùng yêu cô.”
“Có lẽ đã từng là như vậy, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.”
Tôi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào cho phải.
“Em không có lời nào muốn nói với tôi sao?” Tô Nguyệt vừa quệt nước mắt vừa hờn dỗi trách móc: “Tôi đã dốc hết lòng hết dạ nói nhiều như thế rồi cơ mà.”
Tôi bỗng nhiên có thể thấu hiểu lý do vì sao Thẩm Trầm lại yêu thích Tô Nguyệt đến vậy, một cô gái có tính cách tinh nghịch, đáng yêu như thế này, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ thích cô ấy mà thôi.
“Vậy… cảm ơn cô vì bữa ăn nhé, lần sau để tôi mời?”
Tô Nguyệt bị câu nói của tôi chọc cho bật cười, nhưng rồi tâm trạng cô ấy lại nhanh chóng chùng xuống:
“Còn có lần sau nữa sao, thật chẳng biết đến bao giờ nữa.”
“Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.”
Bởi vì ở nơi này, đã chẳng còn ai xứng đáng để cô ấy phải quay về nữa rồi.
Ăn cơm xong, hai chúng tôi thong thả tản bộ dọc theo bờ sông, những cơn gió đêm không ngừng thổi phần phật vào mặt, Tô Nguyệt bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ khàng hỏi một câu mang tính dò xét:
“Vi Vi, nếu bây giờ anh ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, em có bằng lòng ở bên anh ấy không?”


← Chương trước
Chương sau →