Chương 12: Bất Trung Chương 12
Truyện: Bất Trung
Tôi và anh ta quen biết nhau ngần ấy năm, đã từng thấy qua dáng vẻ vừa tồi tệ vừa cuốn hút của anh ta, thấy qua sự dửng dưng vô tình của anh ta, thậm chí ngay cả khi chà đạp lên chân tình của người khác anh ta vẫn có cách khiến người bị hại cam tâm tình nguyện tha thứ cho mình, thế nhưng tôi chưa từng thấy anh ta có lúc nào lại thấp thỏm, lo âu chờ đợi một câu trả lời từ tôi đến như vậy.
“Cho nên… cũng chẳng có gì đáng để nói cả.” Tôi nở một nụ cười gượng gạo: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi làm đây.”
“Anh nghe mọi người nói, cậu ta trông rất giống anh…” Thẩm Trầm cụp mắt xuống: “Vi Vi, em đang giận dỗi để chọc tức anh đúng không?”
Anh ta trước sau vẫn chẳng hề hiểu tôi, tôi sẽ không bao giờ vì giận dỗi anh ta mà tùy tiện tìm đại một người để lấp chỗ trống, càng không muốn mượn một mối tình mới để quên đi một đoạn tình cảm cũ, huống chi bất kể là chân tình của chính mình hay của người khác, đều không đáng bị đem ra chà đạp như vậy.
Bản thân tôi tự biết rõ mình vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Thẩm Trầm, thế nên tôi mới tạm thời chưa nhận lời Thẩm Hòa Quang.
Nếu không thì điều đó thật bất công với cậu ấy.
“Tôi nói tôi không có, anh có tin không?”
“Vậy Vi Vi… em còn… thích anh không…” Anh ta rụt rè ngước mắt lên để dò xét biểu cảm trên gương mặt tôi.
Lần trước tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối và bất an này trên gương mặt Thẩm Trầm, chính là cái ngày Tô Nguyệt ra nước ngoài và chia tay với anh ta, hôm đó anh ta đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau, cậu thiếu niên ngày trước ngay cả khi bố mẹ ly hôn cũng tỏ ra dửng dưng bất cần đời, rốt cuộc cũng không cách nào gồng mình lên giả vờ được nữa.
Lớp vỏ bọc bất cần đời đắp nặn suốt bao năm qua bỗng chốc sụp đổ tan tành, vỡ vụn đầy đất.
Anh ta khi ấy giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, tuyệt vọng tự xé toạc vết thương của chính mình:
“Tại sao chứ, tại sao tất cả mọi người đều bỏ đi hết vậy…”
“Tôi đã cầu xin các người rồi mà, tại sao vẫn cứ muốn bỏ rơi tôi…”
Giờ nghĩ lại mới phát hiện, đã lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ về những chuyện của Thẩm Trầm nữa, ngày trước tôi rốt cuộc là ôm tâm tình gì mà cứ mãi ở bên cạnh anh ta như vậy nhỉ? Có lẽ ban đầu là sự thương cảm giữa hai tâm hồn đồng bệnh tương liên, nhưng đến một bước ngoặt nào đó, nó đã hoàn toàn biến thành tình yêu mất rồi.
Tôi từng yêu Thẩm Trầm, thứ tình yêu ấy đã vô số lần tiếp thêm dũng khí cho tôi chống chọi lại sự lạnh nhạt của anh ta, giúp tôi băng qua giông bão tuyết rơi đầy trời để tiến về phía anh ta, hết lần này đến lần khác gõ vang cánh cửa nhà anh ta, cầu xin anh ta hãy đón nhận mình.
Chỉ tiếc rằng, cánh cửa ấy trước sau vẫn đóng chặt.
Mối chân tình kia chưa kịp đợi đến ngày xuân nảy mầm, đã bị chính tay anh ta bóp chết ngay từ trong lòng đất.
Nói ra thì thật nực cười, một gã lãng tử đào hoa vạn người mê như anh ta, hóa ra lại chẳng bao giờ tin tưởng trên đời này có người thật lòng yêu mình.
Anh ta cười nhạo tôi là kẻ nhát gan, nhưng chính anh ta thì có khác gì đâu chứ? Sợ hãi bị người ta thương hại, đáng thương, sợ rằng sau khi tự tay xé toạc vết thương để chật vật yếu thế, thứ nhận lại vẫn chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là một loại thương xót ngắn ngủi và lạnh lùng, giống như người ta vô tình dừng chân bên đường nhìn một con mèo hoang tội nghiệp, xoa đầu nó một cái đầy thương cảm rồi lại dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Khao khát được yêu thương nhưng lại vô cùng sợ hãi tình yêu, để rồi khi tình yêu thực sự đến gõ cửa, anh ta lại lo sợ đó chỉ là sự đồng tình được gắn mác yêu thương.
“Kẻ nhát gan đến cả hạnh phúc cũng sợ hãi, chạm vào bông gòn thôi cũng sợ mình bị thương.”
Thế nhưng bây giờ mới hỏi những lời này thì đã quá muộn màng rồi.
Ly cà phê đã cạn, tôi thẳng tay ném chiếc ly giấy rỗng vào thùng rác.
“Tôi là thật lòng chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong tôi quay lưng bước đi.
Thẩm Trầm lại một lần nữa túm chặt lấy cổ tay tôi:
“Anh và Tô Nguyệt chia tay rồi.”
Tôi khựng người lại.
Thẩm Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy sự nghiêm túc cùng cầu xin tha thiết:
“Vi Vi, lần này đổi lại là anh theo đuổi em.”
“Em đừng vội nhận lời cậu ta, có được không?”