Chương 11: Bất Trung Chương 11
Truyện: Bất Trung
Bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên bị một hồi điện thoại cắt ngang.
Trên màn hình máy chiếu hiển thị cuộc gọi đến của Thẩm Trầm.
Nhìn thấy cái tên Thẩm Trầm, nụ cười của tôi bỗng cứng đờ.
Tôi còn đang do dự không biết có nên nghe máy hay không, Thẩm Hòa Quang đã thay tôi bấm tắt cuộc gọi.
Màn hình máy chiếu ngắt tín hiệu, trên tường lóe lên một vệt màn hình trắng ngắn ngủi rồi lại chìm vào bóng tối.
“Anh ta lúc nào cũng làm chị đau lòng.” Thẩm Hòa Quang cắn nhẹ môi dưới, khẽ mở miệng hỏi: “Đúng không chị?”
“Ừm.”
Bầu không khí rơi vào trầm lặng.
Lại có một cuộc gọi đến, anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ.
Nhỡ đâu Thẩm Trầm xảy ra chuyện gì… Nhỡ đâu có chuyện gì thật thì sao…
Sự do dự chính là câu trả lời, đôi mắt vốn đang cười của Thẩm Hòa Quang bỗng chốc ảm đạm hẳn xuống.
Tôi không dám nhìn vào mắt Thẩm Hòa Quang.
“Nghe đi chị.”
Vẫn là Thẩm Hòa Quang lên tiếng trước.
“Vi Vi, em đang làm gì thế?”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Thẩm Trầm lọt vào chút tiếng gió, xem ra anh ta đang ở ngoài đường.
“Tôi đang…”
Tôi bỗng nhiên nghẹn lời, bởi vì Thẩm Hòa Quang ở trước mắt đang chậm rãi tiến sát lại gần.
Căn phòng tối đen như mực, trong mắt Thẩm Hòa Quang đong đầy vệt trăng ướt át kia, ánh mắt cậu ấy như ngọn lửa ngầm, từ gấu váy ngủ của tôi nhen nhóm rồi lan ra như lửa cháy thảo nguyên.
Hòa Quang… Tôi dùng khẩu hình gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy vờ như không thấy.
Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng dựa sát vào thành ghế sofa, không còn đường lui nữa.
“Vi Vi?” Bên tai phải, tiếng Thẩm Trầm gọi tên tôi vang lên từ trong điện thoại.
Trước mắt, Thẩm Hòa Quang từng bước ép sát, vây chặt lấy tôi giữa cậu ấy và chiếc ghế sofa, hơi thở mang đầy tính xâm lược của một chàng trai trẻ ôm trọn lấy tôi, cậu ấy ghé sát vào tai trái của tôi, khàn giọng hỏi:
“Nếu chị không thích anh trai em, thì có muốn cân nhắc đến em không?”
“… Tại sao?”
“Vi Vi, tại sao cái gì cơ?” Đầu dây bên kia Thẩm Trầm không rõ tình hình, hỏi lại: “Em đang làm gì đấy?”
“Dẫu sao thì em và anh trai em, khi tắt đèn đi trông cũng rất giống nhau.”
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Hòa Quang vang lên bên tai trái, như đang dẫn dắt tôi từng bước một.
Cậu ấy thực sự chẳng giống lúc nhỏ chút nào, trước mắt tôi lúc này cậu ấy nghiễm nhiên như một Thẩm Trầm phiên bản nhỏ, vừa tồi tệ lại vừa quyến rũ chết người.
Cậu ấy rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt đây? Lúc thì là một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời, lúc lại như một chú chó săn nhỏ hung hăng lấn lướt, nhưng khoảnh khắc này, dáng vẻ ấy lại hèn mọn đến mức khiến lòng tôi nhói đau.
Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, đôi môi của chàng trai trẻ có chút khô ráo, cùng chiếc răng nanh hơi nhọn mài mòn đi lý trí của tôi:
“Cho dù chị có gọi tên anh ấy thì cũng không sao cả.”
Tôi nghe thấy một sợi dây lý trí trong đầu mình đứt phụt.
Sau đó Thẩm Trầm nói gì trong điện thoại tôi đều không nghe rõ nữa.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà ở đầu bên kia của chiếc bập bênh đang chực chờ nghiêng đổ, sức nặng vẫn đang không ngừng được tăng thêm.
“Chị cứ yên tâm, em sẽ không nói cho anh trai biết đâu.”
Cậu ấy dễ dàng đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.
Cậu ấy tắt máy, một tiếng động trầm đục vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm dày.
Chút ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng tắt ngấm.
Khi đôi mắt không nhìn thấy gì, các giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén.
“Huống hồ…” Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai: “Em hy vọng chị sẽ bất trung.”
13
Tôi chỉ mới đồng ý thử ở chung xem sao, vậy mà Thẩm Hòa Quang lại càng năng nổ tặng hoa hơn trước.
Lúc Thẩm Trầm và chị Tây Tây đến văn phòng của chúng tôi, nhìn thấy một mảnh ngập tràn sắc hoa rực rỡ trên bàn làm việc của tôi thì đều nghẹn họng trân trối.
“Văn phòng các em phủ xanh tốt đấy chứ.” Chị Tây Tây trêu chọc.
“Chị Tây Tây không biết đâu, có một cậu chàng đang theo đuổi tổ trưởng Vi Vi của tụi em đấy, vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai siêu cấp luôn.”
“Cậu ấy còn biết làm cả hộp cơm tình yêu mang đến nữa cơ, nếu bạn trai em mà đẹp trai bằng một nửa cậu ấy thì anh ta có chơi game suốt ngày em cũng chịu.”
“Vi Vi, bao giờ em mới gật đầu đồng ý với người ta thế?” Chị Tây Tây ghé sát lại nhìn tôi thật kỹ: “Ngày trước sao chị không phát hiện ra nhỉ, Vi Vi nhà mình đúng là kiểu đại mỹ nhân dịu dàng đằm thắm luôn ấy, có khác gì đâu nha, chuẩn là đang yêu vào rồi nên bắt đầu biết chăm chút cho bản thân hẳn lên.”
“Đang họp mà chị.” Tôi ho nhẹ một tiếng: “Đừng nháo nữa.”
“Chà chà, tổ trưởng đỏ mặt rồi kìa.”
Tôi theo bản năng sờ sờ lên mặt, lại phát hiện Thẩm Trầm đang nhìn mình, khi thấy tôi thay đổi kiểu tóc, anh ta khẽ ngẩn ra.
Hôm đi dạo phố cùng Thẩm Hòa Quang, tôi đã cắt phăng mái tóc xoăn dài nuôi suốt mấy năm nay để đổi sang kiểu tóc Wendy, diện một bộ vest thanh lịch, tô son màu đậu đỏ trầm, hình tượng cá tính và trưởng thành này cũng khá phù hợp với chức vụ hiện tại của tôi.
“Ngũ quan của chị rất tinh tế, gương mặt lại nhỏ nhắn, cắt kiểu tóc này trông cực kỳ tôn lên khí chất.” Thẩm Hòa Quang đã nói với tôi như thế.
“Khụ khụ, họp hành nghiêm túc nào, ai còn nói chuyện ngoài lề nữa là tôi trừ điểm đánh giá đấy nhé! Trừ sạch sành sanh luôn!”
Tan họp, Thẩm Trầm giữ tôi lại: “Vi Vi, anh muốn nói chuyện với em.”
Ngày cưới sắp đến nơi rồi, anh ta đến để đòi tiền mừng cưới hay gì?
Thẩm Trầm muốn mời tôi xuống quán cà phê ở tầng 13 uống nước, tôi bèn vào phòng trà tự pha hai ly, tùy tay đưa cho anh ta một chiếc ly giấy dùng một lần:
“Cứ nói ở đây luôn đi, lát nữa tôi còn có cuộc họp khác.”
Anh ta ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi lại buông ra lời lạnh nhạt như vậy, dẫu sao từ trước đến nay tôi chưa từng từ chối anh ta bao giờ.
Chúng tôi đã suốt hai tháng không hề liên lạc.
Tôi tựa vào lan can ban công, cơn gió tháng mười hai thổi tung mấy lọn tóc của tôi ra sau vành tai, phía xa những ánh đèn neon bắt đầu lục tục thắp sáng, gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông tràn về.
Chiều nay Thẩm Hòa Quang không có tiết học, không biết cậu ấy sẽ nấu món gì cho bữa tối nhỉ?
Ngày trước tôi luôn là người bám lấy anh ta, giờ tôi im lặng không nói lời nào, anh ta dường như cũng không quen với việc phải tự mình khơi mào đề tài, bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.
Ly cà phê trong tay đã dần nguội bớt, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: “Thẩm Trầm, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Vi Vi, em yêu đương rồi à?”
Tôi ngẩn ra một lát.
Chắc là chưa tính đâu nhỉ, hình như tôi vẫn chưa chính thức nhận lời Thẩm Hòa Quang…
“Em thay đổi rồi, không còn giống như trước kia nữa.”
Thế sao? Bản thân tôi dường như cũng không nhận ra, chỉ là dạo gần đây tâm trạng tốt lên rất nhiều, cảm giác như ngày nào trời cũng ngập tràn ánh nắng ấm áp.
“Vẫn chưa đồng ý đâu, cũng chẳng có gì thay đổi cả, cứ vậy thôi.”
Sau câu trả lời xã giao ấy lại là một tràng im lặng đến quỷ dị.
“Chuyện hôm trước, anh xin lỗi nhé, anh đã không mảy may nghĩ đến cảm nhận của em…”
“Qua cả rồi, không sao đâu.” Tôi biết anh ta đang ám chỉ đến vụ hộp canh hầm lần trước.
“… Vi Vi, cái đêm anh gọi điện cho em ấy, em… đang làm gì thế?”
Thẩm Trầm đắn đo do dự nửa ngày trời, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên.
Nhìn thấy tôi đỏ mặt, Thẩm Trầm như thể vừa xác thực được một suy đoán nào đó trong lòng, sắc mặt anh ta tối sầm lại, nói:
“Anh đoán ra rồi.”