Chương 5: Bạo quân vì sao lại như vậy Chương 5

Truyện: Bạo quân vì sao lại như vậy

Mục lục nhanh:

Ta trải qua một giấc mộng.
Trong mộng, những lời vô thưởng vô phạt từ giọng nói kỳ lạ kia lại diễn ra mười mươi ngay trên chính thân thể ta.
Sư tỷ ch*t thảm.
Ta bị vạn mũi tên xuyên tâm, rơi xuống vách núi sâu.
Vốn dĩ là cái mạng không thể cứu vãn, vậy mà lại được cổ trùng của độc lang trung giữ lại.
Ngày ngày cắn răng chịu đựng cổ trùng gặm nhấm tâm can, dựa vào mối thù sâu thẳm mà trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách.
Vài dòng cốt truyện ngắn ngủi từ giọng nói kỳ dị ấy lại đâm thấu qua ba năm tăm tối nhất trong cuộc đời ta.
Dài đằng đẵng và vô vọng.
Cảm giác ngạt thở ấy đè nén khiến ta không tài nào thở nổi.
Tại sao ta lại phải trải qua những điều này?
Ai đến cứu ta với?
[Đau quá, đau quá đi.]
[Không được khóc!]
[Hu hu hu, nhưng mà thật sự đau quá đi mất!]
[Nhiều người đang nhìn trẫm như vậy, trẫm là bạo quân, tuyệt đối không được khóc!]
Một tia sáng xé tan màn đêm tăm tối.
Ta tỉnh giấc bởi giọng nói ấy.
Mở mắt ra, ta nhận ra mình đã trở lại hoàng cung. Ta bần thần hồi lâu, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc đè nặng từ cơn mộng mị.
“Sư tỷ……”
Sư tỷ ngồi trên xe lăn, hất hàm sai khiến Lý thị vệ: “Sư muội đang gọi tỷ kìa, Tiểu Lý Tử, mau đẩy tỷ qua đó!”
Lý thị vệ nghiến răng ken két: “Ngươi có phải đã quên mất ai là người cứu ngươi rồi không?”
Sư tỷ vẻ mặt cà lơ phất phơ:
“Ôi dào, biết rồi, biết rồi. Ân cứu mạng chứ gì, cùng lắm thì tỷ lấy thân báo đáp ngươi là được chứ gì, hời cho ngươi rồi nhé.”
Lý thị vệ: “Ngươi đừng có lấy oán trả ơn!”
Ta: “Sư tỷ…… Tỷ không ch*t!”
Sư tỷ gãi gãi đầu: “Haizz, sư tỷ muội mạng lớn mà, thời khắc then chốt cái tên Tiểu Lý Tử này dẫn người tới ứng cứu. Nhưng nói thật đấy, Tiểu Lý Tử ngươi tới kịp thời phết, làm sao ngươi biết tỷ và sư muội bị đuổi giết vậy?”
Lý thị vệ hừ một tiếng: “Hừ, dĩ nhiên là do Bệ hạ nhà ta anh minh thần võ, liệu sự như thần rồi!”
Ta quay sang nhìn Lục Cảnh Thời.
Hắn tựa vào sập gụ, khẽ hếch cằm, mặt mày kiêu hãnh.
[Nàng nhìn sang rồi!]
[Nàng không nhận ra trẫm đấy chứ? Không thể nào, lúc đó trẫm ngụy trang kỹ như vậy cơ mà.]
[Không xong, phải đổi tư thế khác, tư thế này chưa đủ dáng vẻ bạo quân.]
[Hu hu hu, đụng phải vết thương rồi, đau quá đi mất!]
Ta xoay người bật dậy, lao tới bóc trần y phục của hắn.
Một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, làm tất cả mọi người khiếp vía.
Sư tỷ là người đầu tiên hoàn hình: “Khụ, Tiểu Lý Tử, chúng ta đi thôi!”
Lý thị vệ đáp: “Không, ta phải thề sống ch*t bảo vệ Bệ hạ!”
“Ngươi thì hiểu cái quái gì chứ! Đi mau, đi mau. Sư muội…… Cái đó, muội tự tiết chế chút nhé!”
Trong phòng chỉ còn lại hai người ta và Lục Cảnh Thời.
Hắn vẫn còn muốn giãy giụa.
Ta quát lớn: “Không được nhúc nhích!”
Lục Cảnh Thời ngoan ngoãn đứng yên.
[Khoan đã, trẫm hình như là bạo quân mà đúng không?]
[Tại sao trẫm lại bị nàng ta nạt cho khiếp sợ thế này?!]
Ta cởi bỏ áo trên của Lục Cảnh Thời, toàn bộ khuôn ngực chằng chịt những vết thương, vết thương cũ xen lẫn vết thương mới đan cài vào nhau.
Đây chính là điều mà trong miệng người khác chỉ coi như một câu nhẹ hẫng: “Mỗi ngày trải qua một vụ ám sát.”
Ta hỏi: “Đây cũng là thiết lập nhân vật của ngươi sao?”
Lục Cảnh Thời ngạc nhiên: “Ngươi đang nói cái gì……”
Ta ngắt lời hắn: “Từ từ, chuyện của ngươi lát nữa hãy nói, hiện tại ta có việc quan trọng hơn phải làm, bằng không ta nghẹn ch*t mất. Còn nữa, ngươi bịt tai lại trước đi.”
Lục Cảnh Thời ngoan ngoãn làm theo.
Ta dồn khí đan điền:
“Cái tên gọi là hệ thống hay cái thứ đồ ngốc gì đó, lăn ra đây mau!”
“Ta biết ngươi nghe thấy được! Đừng núp ở phía sau không lên tiếng nữa, bước ra đây cho ta!”
“Chà, không phải lợi hại lắm sao? Sao bây giờ lại giống như con rùa rút đầu vậy?”
“Lăn ra đây quyết đấu một trận với lão nương!”
……
Ta giở ra toàn bộ công lực mắng người học được từ chỗ sư tỷ, thốt ra từng câu từng câu chửi thề đầy hoa mỹ.
Rất lâu sau, giọng nói kỳ quái kia mới xuất hiện trong đầu ta.
“Rè —— rè ——”
Ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ của đối phương.
Một lúc lâu sau, chất giọng kia mới ổn định trở lại.
“Kẻ hèn chỉ là một nhân vật trong sách, làm sao ngươi dám? Lục Cảnh Thời vì ngươi mà phá hỏng sự phát triển của cốt truyện, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám mở miệng ngông cuồng?”
Tuy rằng nghe không hiểu hệ thống nói gì, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào tới việc ta cảm thấy hắn là một kẻ ngốc nghếch.
Ta: “Ngươi tính là cái thứ gì, dựa vào đâu mà quyết định số phận của chúng ta?”
Hệ thống: “Ta tính là cái gì sao? Ta chính là hệ thống vĩ đại! Toàn bộ thế giới tiểu thuyết này của các ngươi đều do ta khống chế, số phận của tất cả các ngươi đều do ta viết ra!”
“Dù các ngươi chỉ là nhân vật làm nền trong cuốn tiểu thuyết này, không phải nhân vật chính.”
“Nhưng ta là một hệ thống theo đuổi sự hoàn hảo, cho dù là nhân vật làm nền, ta cũng muốn tỉ mỉ thiết kế.”
“Một bạo quân bị thế nhân căm ghét không dung thứ, mỗi một giây đều có thể bỏ mạng.”
“Một thiên hạ đệ nhất thích khách mang trên mình mối thù máu giãy giụa cầu sinh trong bóng tối.”
“Đây vốn nên là tác phẩm xuất sắc nhất của ta, là những nhân vật làm nền có chiều sâu nhất. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều bị các ngươi phá hỏng rồi!”
Ta lạnh lùng đánh giá: “Cứng nhắc hủ lậu, sơ hở trăm bề.”


← Chương trước
Chương sau →