Chương 6: Bạo quân vì sao lại như vậy Chương 6
Truyện: Bạo quân vì sao lại như vậy
Hệ thống: “Ngươi ——”
Ta: “Lục Cảnh Thời dựa vào đâu mà là bạo quân? Hắn coi thường tính mạng con người, hay là phung phí tiền tài của cải?”
Thực ra từ rất lâu trước đây ta đã thắc mắc rồi.
Lục Cảnh Thời rõ ràng chẳng làm chuyện gì, vậy mà hình tượng bạo quân của hắn lại khắc sâu vào lòng người.
Giờ nghĩ lại, đều do cái tên hệ thống ngốc nghếch này làm ra những chuyện vô lý kia.
Đến một hình tượng bạo quân mà hắn còn thiết kế sơ hở đầy mình thế này, vậy mà còn đòi chi phối số phận của chúng ta.
Ta: “Ta và sư tỷ chẳng qua chỉ là thích khách hạng bét, vào nghề bao nhiêu năm nay còn chưa từng giết thành công một ai, chuyện quá đà nhất sư tỷ từng làm cũng chỉ là đứng giữa đường chửi nhau với đại thẩm xóm giềng. Lấy đâu ra lắm kẻ nhất quyết đuổi giết chúng ta đến vậy? Chẳng lẽ lại là đại thẩm mắng thua cuộc kia bỏ tiền ra thuê thích khách chắc?”
Cố tình thêm thắt màu sắc bi kịch mà viết ch*t sư tỷ của ta, chẳng có chút hợp lý nào cả.
Ta: “Gánh vác mối thù máu sao? Thời buổi này thích khách không gặp cảnh nhà tan cửa nát thì không xứng làm thích khách chắc? Cũ rích cẩu huyết, đây đều là thiết lập nhân vật từ cái kịch bản của hai mươi năm trước rồi.”
Hắn tùy tiện vài câu thiết lập nhân vật mà muốn thao túng cuộc đời số phận của chúng ta sao?
Nằm mơ đi!
M* kiếp cái gì mà nhân vật trong sách.
Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt!
Ta chân thành nói: “Trình độ như ngươi, ở thế giới của các ngươi viết ra kịch bản chắc cũng chẳng có ai xem đâu nhỉ? Không biết viết thì đừng tự làm khó mình nữa, nghe ta khuyên một câu, đổi nghề đi.”
Hệ thống lại bắt đầu gào khóc ầm ĩ, gào một hồi thì bặt âm vô tín.
Ta: “Hệ thống?”
Ta: “Đồ ngốc?”
Ta: “Chạy rồi à?”
Lục Cảnh Thời buông hai tay đang bịt tai ra, cẩn thận từng chút một hỏi: “Ngươi vừa nói chuyện gì với hệ thống vậy?”
Ta nhướng mày: “Hắn lại rụt về chỗ ngươi rồi à? Hắn nói gì với ngươi?”
Lục Cảnh Thời ngập ngừng: “Hắn nói, chúng ta là lứa nhân vật làm nền kém cỏi nhất mà hắn từng dẫn dắt.”
Ta ngồi xuống.
“Giờ thì nói về ngươi đi. Đừng có giấu giếm nữa, ta có thuật đọc tâm đấy, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết hết.”
Lục Cảnh Thời: “……”
[Khoé mắt nàng có rỉ mắt kìa.]
Ta: “……”
M* kiếp!
Ta hung hăng dụi mắt một cái.
Lục Cảnh Thời hoảng hốt: “Ngươi thật sự có thuật đọc tâm sao?”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Nam nhân, đừng có tìm cách thách thức giới hạn của ta!”
Lục Cảnh Thời rốt cuộc cũng thành thành thật thật, không còn làm bộ làm tịch diễn vai bạo quân nữa.
Trút bỏ lớp ngụy trang bạo quân, hắn ngồi ở đó, hệt như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.
“Ta biết bản thân không có tài năng gì, nếu không phải phụ hoàng mẫu hậu chỉ có mỗi mình ta là con trai, thì ngôi vị hoàng đế này cũng chẳng đến lượt ta kế thừa.”
Chuyện này ta từng nghe nói qua.
Tiên hoàng và tiên hoàng hậu vô cùng ân ái, hậu cung cũng chỉ có duy nhất một mình tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu vì bệnh qua đời, tiên hoàng thương nhớ thê tử, không lâu sau cũng u sầu mà lâm bệnh qua đời.
Ta đã bảo hệ thống là một kẻ ngốc nghếch mà.
Đứa con duy nhất do người phụ mẫu ân ái như thế sinh ra, tính tình lại mềm mỏng thế này, làm sao có thể trở thành bạo quân được chứ?
Thiết lập nhân vật chẳng đứng vững chút nào.
“Ngày ta kế vị, ta đã liên kết với cái hệ thống làm nền này, hắn nói tương lai ta sẽ trở thành bạo quân, cuối cùng ch*t trong tay thiên hạ đệ nhất thích khách.”
“Ta vốn không tin, cho đến khi ngày càng có nhiều kẻ đến ám sát ta.”
Lục Cảnh Thời nhẹ hẫng dùng một câu để lướt qua mấy năm trời bị ám sát liên miên của mình.
“Nếu sớm muộn gì cũng là số mệnh phải ch*t, ta liền nghĩ thà rằng ch*t sớm trong tay ngươi, thế nên ta mới bỏ tiền thuê ngươi tới ám sát ta.”
Lục Cảnh Thời mỉm cười: “Như vậy ta cũng bớt chịu khổ vài năm.”
Ta nhìn vào mắt hắn: “Dối trá.”
Ta rốt cuộc cũng nhớ lại tiếng lòng bị lấn át bởi tiếng binh đao hỗn chiến lúc Lục Cảnh Thời không né không tránh, mặc cho thích khách vung đao đâm tới.
[Nếu bây giờ trẫm ch*t đi, liệu Triệu Hiểu Hiểu có phải không cần trải qua những cốt truyện đó nữa không?]
Ta nhìn chằm chằm hắn: “Có phải ngươi đã sớm biết về số phận sau này của ta từ chỗ hệ thống đúng không?”
Lục Cảnh Thời: “……”
Ta: “Ngươi giữ ta lại trong cung, ngày đêm rèn giũa ta, có phải vì muốn ta sớm ngày trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách để tránh khỏi số phận đó không?”
Lục Cảnh Thời: “Ta không……”
Ta: “Nếu không phải, đêm hôm đó tại sao ngươi lại đến cứu ta? Tại sao lại đứng ra đỡ mũi tên đó cho ta?!”
Lục Cảnh Thời tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Hệ thống đã nói rồi, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất thích khách ra tay thì làm thế nào ta cũng không ch*t được. Dù sao cũng chẳng ch*t được, đỡ cho ngươi một mũi tên thì có làm sao đâu.”
Ta đỏ bừng mắt, gầm lên với hắn: “Không ch*t được, nhưng đau thì thật sự đau đấy!”
Lục Cảnh Thời ngơ ngẩn nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Cũng không đau đến thế đâu.”
“Được rồi, chỉ đau một tí thôi, dù sao ta cũng quen rồi.”