Chương 4: Bạo quân vì sao lại như vậy Chương 4

Truyện: Bạo quân vì sao lại như vậy

Mục lục nhanh:

Ta: “Muội là loại người như thế sao?!”
Đang lúc tranh cãi, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Ghé mắt qua cửa sổ nhìn ra, có mấy chục kẻ mặc hắc y lẻn vào.
Ta xúc động:
“Sư tỷ, tỷ vì cứu muội mà mời nhiều trợ thủ đến vậy sao?”
Sư tỷ đập một phát vào đầu ta: “Mơ hão gì đấy, tỷ lấy đâu ra lắm tiền thế? Mấy kẻ này rõ ràng đều nhắm vào tên bạo quân kia kìa.”
Khựng lại một chút, sư tỷ vẻ mặt thèm thuồng nói: “Muội không biết đâu, nghe nói tên bạo quân này trung bình ngày nào cũng trải qua một vụ ám sát. Đáng ghét thật, tỷ cả tháng trời chưa chắc đã nhận được một nhiệm vụ, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra.”
Nói rồi sư tỷ kéo tay ta: “Đến đúng lúc lắm, chúng ta thừa cơ loạn lạc chuồn thôi!”
Khi đi qua Càn Thanh cung, vừa hay nhìn thấy bọn hắc y nhân cùng thị vệ đang hỗn chiến, Lục Cảnh Thời bị vây hãm ở giữa, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Trong khoảnh khắc xẹt qua như tia chớp, ánh mắt ta và Lục Cảnh Thời va vào nhau.
Hắn chỉ liếc nhìn ta một cái rồi lại dửng dưng thu hồi tầm mắt.
Khung cảnh quá mức ồn ào hỗn loạn khiến ta không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Có một kẻ hắc y bứt phá khỏi vòng vây, vung đao đâm về phía Lục Cảnh Thời, thế nhưng hắn lại không hề né tránh.
Trong thoáng chốc, ta chợt dâng lên niềm tò mò, không biết một Lục Cảnh Thời ngày nào cũng đối mặt với ám sát sẽ có tâm trạng như thế nào.
Chưa kịp định thần lại, ta đã lao đến trước mặt Lục Cảnh Thời, tay không đỡ lấy lưỡi đao sắc bén.
Lòng bàn tay bị rạch một đường, xốc vào cánh mũi là mùi máu tanh nồng nặc.
Thái độ lạnh nhạt của Lục Cảnh Thời thoáng chút dao động.
Sư tỷ thốt lên một tiếng kinh hãi, phi thân tới, nhìn nhìn ta rồi lại nhìn Lục Cảnh Thời, phun ra một câu chửi thề đầy hoa mỹ:
“M* kiếp……”
Tỷ ấy nghiến chặt răng, vác ngay ta lên vai.
Bản lĩnh rải độc bột của sư tỷ chẳng ra sao, nhưng ngón nghề ẩn nấp tẩu thoát lại đứng hàng đầu trong giới.
Dù vác theo một kẻ vướng chân vướng tay như ta, tỷ ấy vẫn có thể thừa cơ loạn lạc chuồn khỏi hoàng cung.
Tỷ ấy quở trách ta: “Triệu Hiểu Hiểu! Ai dạy muội ngón tay không đỡ lưỡi đao thế hả, muội muốn ch*t sao!”
Ta ủ rủ đáp: “Muội đâu có muốn ch*t.”
Kẻ muốn ch*t rõ ràng là Lục Cảnh Thời kìa.
Sư tỷ hận rèn sắt không thành thép: “Muội có phải đã quên mất mình là thích khách rồi không? Thích khách là đi diệt người, làm gì có chuyện đi cứu người chứ?! Muội……”
Rẽ vào một hẻm nhỏ, tiếng càm ràm của sư tỷ đột nhiên dừng bặt.
Tỷ ấy chắn ta ở phía sau, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Gió đêm dường như cũng thoang thoảng mùi khói súng.
Trận chiến sinh tử bùng nổ chỉ trong gang tấc.
Sư tỷ chỉ kịp phun ra một từ: “Chạy!”
Sư tỷ thường bảo, cái nghề này của chúng ta chính là liếm máu trên lưỡi đao, hoặc là giết người nhanh hơn đối phương, hoặc là tẩu thoát lẹ hơn kẻ thù.
Ta và sư tỷ mượn bóng đêm che chở, điên cuồng giậm chân chạy khắp các đường lớn hẻm nhỏ.
Gió lạnh tựa như những lưỡi dao lách sâu vào cuống họng ta, mỗi nhịp hít thở đều nồng nặc mùi máu.
Bọn người phía sau vẫn bám đuổi không rời.
Sư tỷ hít sâu một hơi, đẩy ta vào con hẻm bên cạnh, còn bản thân thì vung mình nhảy lên mái nhà, tự lộ diện trong tầm mắt kẻ thù.
Tỷ ấy đón ánh trăng, mái tóc tung bay, giơ ngón tay giữa ra chửi: “Lũ ngốc, tới đuổi theo lão nương đây này!”
Vài động tác nhanh gọn nhẹ nhàng, đằng sau sư tỷ kéo theo một hàng dài những kẻ bám đuôi đen kịt, rồi biến mất hút vào màn đêm.
Ta nén chặt nước mắt chui ra khỏi con hẻm, nào ngờ lại có thêm mấy tên hắc y nhân vây bọc tới, một kẻ trong số đó giương cung lớn, mũi tên lóe lên ánh thép lạnh lẽo nhằm thẳng vào ta.
Bên tai ta vang lên một hồi tiếng ù ù.
Trong tiếng ù ù ấy, ta nghe thấy một giọng nói kỳ quái chẳng giống con người.
[Ký chủ, cốt truyện của Triệu Hiểu Hiểu bắt đầu rồi. Tiếp theo nàng ta sẽ bị vạn mũi tên xuyên tâm, ngã xuống vách núi, rồi được độc lang trung cứu sống. Vì trả thù cho cái ch*t thảm của sư tỷ, nàng đã trải qua ba năm huấn luyện không thấy ánh mặt trời, sau đó nàng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách……]
[Khoan đã, ký chủ, ngươi đang làm cái gì đấy?]
[Ngươi đừng có phá hỏng cốt truyện!]
[Đây là thiết lập nhân vật của nàng ta mà!]
Một bóng người lao tới trước mặt ta, che chắn cho ta khỏi mũi tên ấy, trên mặt còn trùm một tấm khăn thô xiêu xiêu lệch lệch.
[Trẫm đã ngụy trang tới mức này rồi, chắc nàng ta không nhận ra trẫm đâu nhỉ.]
[Hu hu hu, ch*t thì không ch*t được rồi, nhưng đau thì thật sự đau quá đi mất!]
[Không được khóc, không được khóc, trẫm là bạo quân mà, bạo quân làm sao lại đau tới mức rơi lệ chứ?!]


← Chương trước
Chương sau →