Chương 2: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 2
Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi
5
Tô Văn đi rồi, chỉ còn lại tôi và Khương Trì trừng mắt nhìn nhau.
“Hay là anh đi tiễn cô ta đi?”
Khương Trì hít một hơi thật sâu, khôi phục lại vẻ nho nhã quen thuộc trước đây.
“Đình Đình, Tô Văn là bạn tốt mười mấy năm của chúng ta, em không nên đối xử với cô ấy như vậy, thế này là đắc tội người ta quá rồi.”
Trước đây tôi từng thích cái dáng vẻ ôn tồn lễ độ này của Khương Trì bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại chán ghét bấy nhiêu.
“Tôi cứ muốn đắc tội cô ta đấy, cô ta làm gì được tôi? Gọi gã chồng đang trốn nợ ở nước ngoài về đánh tôi chắc?”
“Trần Đình!”
Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến chồng của Tô Văn, Khương Trì liền mất bình tĩnh.
“Sao thế, tôi nói không đúng à?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Khương Trì cho đến khi ánh mắt anh ta bắt đầu né tránh.
“Được rồi, anh biết là tôi luôn rất mong chờ kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta mà. Tô Văn không ở nhà lo mà giải quyết đống nợ nần của cô ta đi, tự dưng lại mò đến đây ám quẻ, anh nói xem tôi có thể không tức giận được không?”
Tôi nắm lấy tay Khương Trì lay lay.
Thái độ của Khương Trì dịu lại thấy rõ bằng mắt thường, “Cô ấy cũng có nói gì đâu……” Khương Trì nắm ngược lại tay tôi, “Một mình cô ấy nuôi con cũng không dễ dàng gì……”
Tôi hất mạnh tay Khương Trì ra, “Đau lòng à? Hay là anh sang đó mà giúp cô ta đi?”
“Anh không có ý đó, em toàn nghĩ đi đâu đâu.” Khương Trì gượng gạo xoa tay.
Tuy rằng khách khứa đã về hết, nhưng trong sảnh vẫn còn không ít nhân viên phục vụ, cuộc tranh cãi vừa rồi khiến họ liên tục nhìn về phía này. Tôi lười đứng cùng Khương Trì để người ta xem như khỉ, để mặc anh ta ở lại thanh toán hóa đơn, còn mình thì tự về nhà trước.
6
Việc đầu tiên khi về đến nhà chính là dọn dẹp đống giấy bị tôi xé rách tả tơi trên giường.
Tôi, Trần Đình, hơn ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên phải chịu đựng nỗi nhục nhã lớn đến thế.
Cô bạn thân tốt nhất của tôi và người chồng tôi yêu sâu đậm, lại liên thủ coi tôi như kẻ ngốc mà lừa gạt, lừa một mạch suốt mười năm trời.
Tôi nhặt đống giấy vụn trên giường lên, trên những mảnh giấy rách nát ấy tràn ngập tình yêu của Khương Trì dành cho Tô Văn.
Khương Trì đã yêu Tô Văn mười bảy năm.
Còn nhiều hơn cả cuộc hôn nhân của chúng tôi tận bảy năm.
Từ lúc gặp gỡ đến khi thấu hiểu, nhật ký của Khương Trì từng trang từng trang đều hoài niệm về mối tình của anh ta và Tô Văn.
Đẹp đẽ, u buồn và đầy muộn phiền.
Trong nhật ký của Khương Trì, Tô Văn chính là cô gái tựa như đóa hoa tử đinh hương vậy.
Đáng tiếc hoa tử đinh hương quá kiều diễm, chiếc chậu đất nung như Khương Trì không nuôi nổi.
Cho dù chậu đất nung trăm ngàn lần không nỡ, đóa hoa tử đinh hương ấy vẫn được bứng sang trồng vào một chiếc chậu sứ tinh xảo.
Chậu đất nung rất đau khổ, rất luyến tiếc, vì thế đóa tử đinh hương lương thiện đã giới thiệu người bạn thân bồ công anh của mình cho chiếc chậu đất.
Chậu đất vô cùng cảm động, quyết định cưới bồ công anh, từ đó chôn giấu thật sâu tình yêu dành cho tử đinh hương vào trong lòng.
Không sai, tôi chính là cây bồ công anh ngốc nghếch đó.
Nửa đầu của cuốn nhật ký khép lại vào đúng ngày cưới của chúng tôi.
Khương Trì viết trong nhật ký: 【 Mình không còn tư cách để yêu hoa tử đinh hương nữa. Có lẽ bồ công anh mới là đóa hoa thuộc về mình. 】
7
Nếu nói nửa đầu cuốn nhật ký làm tôi phẫn nộ, thì nửa sau lại khiến tôi cảm thấy kinh tởm.
Có lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền sau khi kết hôn đã mài mòn đi góc cạnh văn nghệ của Khương Trì.
Khoảng sáu bảy năm trời Khương Trì không hề đụng đến nhật ký.
Cho đến ba năm trước.
Không sai, chồng của Tô Văn phá sản.
Chiếc chậu sứ tinh mỹ đã vỡ, chậu đất nung lại cảm thấy mình có cơ hội rồi.