Chương 1: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 1

Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi

Mục lục nhanh:

Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi.
Khi tôi phát hiện ra điều này.
Chúng tôi đã kết hôn được mười năm.
1
Hoa tươi, rượu ngon, bánh kem, bóng bay.
Khương Trì nắm tay tôi, thâm tình kể lại mười năm chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
“Từ ngày chúng ta kết hôn, anh đã thề sẽ đối tốt với Đình Đình cả đời……”
“Bốp bốp bốp bốp……”
Người thân và bạn bè vỗ tay không ngớt.
Có vài người có tâm hồn nhạy cảm, thậm chí đã bắt đầu lén dùng khăn giấy lau nước mắt.
Một soái ca lớn, mười năm như một ngày yêu người vợ bình thường của mình, ai nhìn vào mà không nói là tin tưởng tình yêu chứ.
Nếu không phải hôm nay phát hiện ra bí mật của Khương Trì, tôi cũng sẽ tin.
2
“Thật khiến người ta ngưỡng mộ, Đình Đình đúng là có phúc.”
Cô bạn thân vừa lau khóe mắt, vừa ngưỡng mộ nhìn chúng tôi.
“Cậu cũng rất có phúc mà.”
Tôi vừa dứt lời, toàn trường bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Năm kia, chồng của bạn thân phá sản, một thân một mình sang Malaysia tìm cơ hội trên tàu đánh cá.
Cơ hội này tìm một mạch hơn hai năm, ở giữa đến một con cá mặn cũng chưa gửi về cho bạn thân. Nhà cửa bị ngân hàng tịch thu, bạn thân chỉ có thể mang theo con sống ở nhà ngoại, nói cô ta có phúc, nhìn thế nào cũng giống như đang mỉa mai.
Trong phút chốc, bầu không khí trong sân trở nên gượng gạo, nước mắt của bạn thân chực trào mà không rơi, đúng chuẩn hình tượng một cây cải thìa đáng thương.
“Trần Đình say rồi, đều là hiểu lầm thôi.” Khương Trì một bên giảng hòa, một bên huých nhẹ vào người tôi.
“Đúng vậy, tôi say rồi, cứ ngỡ như là chuyện của mấy năm trước, đáng đánh, đáng đánh.” Tôi cười đẩy Khương Trì ra, nâng ly về phía bạn thân.
Nhìn thì giống như đang xin lỗi, nhưng những người ở đây đều là cáo già lõi đời, ai mà không nghe ra lời mỉa mai của tôi chứ.
Nói xong câu đó, tôi vờ như không thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt bạn thân, quay người bỏ đi.
3
Nếu là mười mấy năm trước, mấy vị nam giới ở bàn bên cạnh nói không chừng đã xông lên anh hùng cứu mỹ nhân rồi, dù sao vài người trong số họ hồi đi học còn nhờ tôi chuyển thư tình cho bạn thân mà.
Đáng tiếc, không có nếu như.
Những thiếu niên năm xưa từng gửi thư tình cho hoa khôi của lớp giờ đây phần lớn đã cưới vợ sinh con, bên cạnh đều có vợ ngồi cùng, dù có thương hoa tiếc ngọc đến mấy cũng không thể ra mặt thay người phụ nữ khác trước mặt mọi người.
Đạo lý này đến kẻ ngốc cũng hiểu, nhưng Khương Trì lại không hiểu.
Cứ như một con chó săn đón, suốt ngày xoay quanh bạn thân tôi, sợ người khác không biết chút tâm tư nhỏ nhen đó của mình.
“Chậc chậc, chồng lại đi xoay quanh người phụ nữ khác ngay trong tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới, kích thích thật đấy!”
Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó là Phương Thu Bạch, cái giọng điệu bỡn cợt đáng ghét này, có đốt thành tro tôi cũng không nhận nhầm.
“Chậc chậc, cũng chỉ kích thích hơn một chút so với việc gặp phải một gã đàn ông trung niên độc thân vừa béo vừa bóng dầu thôi.”
Tôi quay đầu lại, trên mặt đã đổi sang một nụ cười xã giao chuyên nghiệp.
“Vẫn độc mồm độc miệng như vậy.”
“Quá khen, quá khen.”
Không biết vì sao, tôi lại thấy được một tia hoài niệm trên khuôn mặt đáng ghét kia của Phương Thu Bạch.
Chắc chắn là ảo giác rồi.
Tôi cười bằng mặt không bằng lòng, chạm ly với Phương Thu Bạch một cái rồi chuyển sang bàn khác.
4
“Đình Đình, chúng ta cần nói chuyện.”
Rượu say tiệc tàn, tiễn khách khứa đi xong, Khương Trì đỡ cô bạn thân vẫn đang khóc đi tới.
Tôi biết ngay đôi cẩu nam nữ này muốn kiếm chuyện mà.
“Nói đi.”
Tôi tùy ý kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.
“Em phải xin lỗi Tô Văn.” Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, lại kết hợp với đóa bạch liên hoa khóc lóc suốt cả buổi tiệc đến mức chưa tẩy trang bên cạnh, ai không biết lại tưởng tôi đã làm chuyện gì tội ác tày trời không bằng.
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Tôi thực sự tức giận đến mức bật cười, sao ngày xưa không phát hiện ra Khương Trì lại dũng cảm thế này nhỉ.
“Anh…… Em……” Có lẽ Khương Trì cũng không ngờ người vốn luôn nghe lời như tôi lại dám phản bác anh ta.
“Sao thế, muốn ly hôn với tôi à? Hay là chúng ta đi làm thủ tục luôn bây giờ?” Lười nói lời vô ích với đôi cẩu nam nữ này, tôi đánh thẳng vào trọng tâm.
Lời này vừa nói ra, cả Khương Trì và Tô Văn đều ngơ ngác.
“Cái đó, Đình Đình, cậu đừng kích động, cậu và Khương Trì giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó, hai người cứ bàn bạc kỹ đi, tớ đi trước đây.”
Lúc này đóa bạch liên hoa eo không còn đau, chân không còn bủn rủn, cũng chẳng cần ai đỡ nữa, xách túi lên đi thẳng.
Nhìn dáng đi thoăn thoắt này, tôi cá là cô ta đi tham gia cuộc thi đi bộ đường dài cũng không thành vấn đề.


Chương sau →