Chương 3: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi Chương 3

Truyện: Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi lại là bạn thân của tôi

Mục lục nhanh:

8
Sau khi biết tin chồng Tô Văn phá sản, Khương Trì đầu tiên là đau khổ cho số phận của Bạch Nguyệt Quang, ngay sau đó là mừng rỡ điên cuồng.
Đặc biệt là sau khi chồng Tô Văn ra nước ngoài, Khương Trì vui mừng đến mức suýt chút nữa thì đốt hai bánh pháo để ăn mừng.
Khoảng thời gian đó, Khương Trì thường xuyên lấy cớ tăng ca, nhưng thực chất là mang theo quà cáp đến thăm Tô Văn.
Khi đó Tô Văn đang bị đám đòi nợ làm cho sứt đầu mẻ trán, thấy có người giúp đỡ thì mừng còn không kịp, vì thế mỗi lần có người đến đòi nợ là cô ta lại gọi điện cho Khương Trì. Hai người cứ như vậy duy trì một mối quan hệ mập mờ, không danh không phận.
Nếu chỉ dừng lại ở mức này, tôi tuy phẫn nộ nhưng cũng không đến mức mất kiểm soát.
Chuyện thực sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi đã xảy ra vào ngày mùng 10 tháng trước.
Ngày hôm đó là đại thọ 60 tuổi của bố tôi, và cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Khương Trì được ghi lại trong nhật ký.
Đại thọ 60 là một cột mốc quan trọng, gia đình chúng tôi đều vô cùng coi trọng. Để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật chu đáo cho bố, tôi đã dặn trước Khương Trì cả tháng trời, giao hẹn ngày hôm đó dù có thế nào anh ta cũng phải đến đúng giờ.
Khương Trì đương nhiên là mở miệng đồng ý ngay.
Nhưng đến đúng ngày tổ chức, mãi cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Khương Trì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Ngay cả họ hàng dưới quê cũng lặn lội đi tàu hỏa lên tham dự, vậy mà gã con rể rành rành ra đó lại không thèm lộ mặt, có thể tưởng tượng được bố tôi đã tức giận đến mức nào. Tôi chỉ có thể vừa liên tục gọi điện cho Khương Trì, vừa ra sức tìm lý do bao biện thay anh ta.
Buổi tối về nhà, tôi đương nhiên là đã làm một trận ầm ĩ với Khương Trì. Tôi mắng nhiếc rất dữ dội, Khương Trì lại không hề nổi cáu, cam chịu bị mắng nhiếc, nhưng mặt mày cứ như kẻ mất hồn mất vía.
Sau này, đọc nhật ký của Khương Trì tôi mới biết, ngày hôm đó tôi đến địa điểm tổ chức trước để sắp xếp tiệc, Khương Trì dù có muộn một chút nhưng vẫn đi đến nơi, chỉ là vừa tới cửa thì nhận được điện thoại của Tô Văn nói bọn đòi nợ lại đến cửa.
Một bên là tiệc mừng thọ của bố vợ, một bên là lời cầu cứu của Bạch Nguyệt Quang, Khương Trì không cần suy nghĩ, lập tức quay đầu chạy thẳng đến nhà Tô Văn.
Có thể thấy mãi không đòi được tiền, lần này công ty đòi nợ đã đổi một tay máu mặt hơn.
Tôi không có cơ hội gặp nhân vật máu mặt này, chỉ biết đại khái qua nhật ký của Khương Trì rằng đó là một gã cao to bặm trợn, nghe nói vừa vào cửa đã cắm phập con dao xuống bàn, dọa cho cả nhà Tô Văn sợ mất mật.
Với cái thân hình gầy gò chẳng có mấy lạng thịt của Khương Trì thì đương nhiên không cách nào đối đầu trực diện với gã tráng hán kia. Thế nhưng Khương Trì lại không đành lòng để Bạch Nguyệt Quang của mình phải thất vọng, thế là đầu óc nóng lên, đứng ra cam kết sẽ trả nợ thay Tô Văn mới khuyên giải được gã đàn ông hung tợn đó rời đi.
Tay máu mặt kia hung tợn thật nhưng không có ngu, đời nào lại tin dăm ba câu hứa hươu hứa vượn của Khương Trì, trước khi đi gã đã lột sạch sành sanh số tiền mặt trên người Khương Trì, còn ép anh ta phải ký vào một bản thỏa thuận.
Khương Trì giúp Tô Văn trả nợ là vì cái gì thì người trưởng thành ai cũng đều hiểu rõ, và Tô Văn đương nhiên không phải ngoại lệ.
Để trói chặt kẻ ngốc chịu chi này, cô ta đã chủ động giữ anh ta lại.
Sau đó, chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Khương Trì đã viết thế này trong nhật ký: 【 Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. 】
Nhìn thấy câu này, tôi tức đến mức nắm chặt nắm đấm.
Hay cho gã Khương Trì nhà anh, ******, ***.
Mấy lời tôi muốn chửi lúc này, phát ngôn ra chắc chắn là không qua nổi vòng kiểm duyệt đâu.


← Chương trước
Chương sau →