Chương 5: Ẩn Nương Chương 5

Truyện: Ẩn Nương

Mục lục nhanh:

8.
Kể từ sau lần đó, Thẩm Ngọc Ngang mãi vẫn không đi tìm công chúa.
Ta lẻn vào cung, thấy Hoàng hậu đang dùng những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ công chúa hồi lâu.
Bà ta nói người nữ nhân nào mà chẳng mong có được chân tình của nam nhân, Thẩm Ngọc Ngang coi ta là thế thân, ta đã đủ đáng thương rồi, công chúa càng không nên vì một kẻ thế thân mà sinh sự với Thẩm Ngọc Ngang.
Hoàng hậu là một người tốt, rất đỗi hiền từ.
Sau khi Thẩm Ngọc Ngang rời kinh, bà ta từng triệu kiến ta vài lần.
Một người cao quý như vậy, mỗi khi thấy ta lại luôn nắm tay ta mỉm cười thân ái.
Bà ta nói bà ta rất thích ta, vừa nhìn đã thấy gần gũi.
Có một lần, bà ta mời ta dùng trà sữa, ta vì ốm nghén mà làm bẩn váy áo, bà ta vậy mà đích thân giúp ta thay y phục sạch sẽ, còn thuận tay búi lại tóc cho ta.
Ta vốn là người không hay khóc, vậy mà hôm đó trước mặt bà ta lại mất mặt vô cùng, khóc đến sướt mướt.
Tay bà ta vuốt ve tóc ta, thực sự rất dịu dàng, ấm áp.
Ta đã nói một câu đại nghịch bất đạo, ta bảo: “Nương nương, trên người Người có mùi hương của mẫu thân con.”
Bà ta không hề trách phạt, còn nói bà ta và ta có duyên, cũng coi ta như con gái mà đối đãi.
Giờ ngẫm lại, vì ta có khuôn mặt giống hệt công chúa, nên Hoàng hậu nương nương chắc cũng coi ta như một kẻ thế thân mà thôi.
Khoảng nửa tháng sau, công chúa rốt cuộc cũng chịu thua.
Nàng ta viết một phong thư nhận lỗi, hai tay nâng niu, cúi đầu đưa tới trước mặt Thẩm Ngọc Ngang.
Thái độ vô cùng chân thành, đáng yêu.
“Ngọc Ngang, ngươi nói đúng, chỉ cần ta còn là công chúa Đại Tề, dù chỉ một ngày, cũng không nên vứt bỏ sự hàm dưỡng.”
“Ta không nên tự hạ thấp giá trị của mình để so đo với hạng nô tỳ như Ẩn Nương.”
“Ta chỉ là sợ, sợ ngươi không còn thích ta nữa, sợ ngươi chán ghét ta, sợ một ngày nào đó vừa tỉnh dậy, ngươi đột nhiên bảo rằng ngươi không cần ta nữa…”
Nàng ta cố nén nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, một lần nữa chiếm trọn sự xót thương của Thẩm Ngọc Ngang.
Thẩm Ngọc Ngang vươn tay ôm công chúa vào lòng, khẽ thở dài.
“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, chính là cả đời, vĩnh viễn không thay đổi.”
Công chúa giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, trách móc: “Không có, ta chẳng nhớ ngươi từng nói những lời như vậy bao giờ.”
Thẩm Ngọc Ngang cau mày, ánh mắt nhìn vào khoảng không, có chút thất thần.
“Ta từng nói rồi, là nàng quên mất thôi.”
Hắn có chút lấy lệ mà trấn an nàng ta: “Lần trước là do ta nặng lời, ta xin lỗi nàng.”
“Nàng ở bên ngoài ba năm chịu bao kinh hãi, hôm nào ta đưa nàng đến chùa Thanh Tuyền bái Bồ Tát, để lòng được tĩnh lại.”
Chùa Thanh Tuyền…
Nơi đó, ta đã cung phụng một ngọn đèn trường minh cho đứa con yểu mệnh của mình.
9.
Trên đường đến chùa Thanh Tuyền, công chúa bị một tiểu cô nương ngăn cản.
“Tỷ tỷ, lâu lắm rồi tỷ không tới.”
“Muội vừa thấy tỷ cười rồi nhé, tỷ cười lên đẹp lắm, sau này đừng khóc nữa.”
“Nương muội bảo, hài nhi mất rồi thì vẫn có thể sinh lại được…”
Cô bé đã nhận nhầm công chúa thành ta.
Công chúa nhíu mày đẩy cô bé một cái, làm đứa trẻ sợ phát khóc.
“Nói nhăng nói cuội gì thế! Ở đâu ra hạng dã hài tử, dám trù ẻo ta sao? Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi giờ!”
Thẩm Ngọc Ngang ngăn nàng ta lại, lấy ra một viên kẹo nhét vào tay tiểu cô nương.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, cô bé không khóc nữa, bĩu môi liếc nhìn công chúa một cái rồi cầm kẹo chạy mất.
Công chúa lấy khăn tay đưa cho Thẩm Ngọc Ngang, chán ghét nói: “Ngươi quan tâm nó làm gì! Bẩn chết đi được, mau lau tay đi, hạng con nít con nôi là ta ghét nhất!”
Thẩm Ngọc Ngang không nhận khăn, cũng chẳng đáp lời nàng ta.
Hắn vốn rất thích trẻ con, trước kia thường rỉ tai ta bảo muốn ta sinh cho hắn mười đứa tám đứa nhóc tì kháu khỉnh.
Ta cười mắng hắn coi ta là heo nái chắc?
Hắn liền bảo thì cứ sinh đi, dù sao hắn cũng nuôi nổi.
Thẩm Ngọc Ngang im lặng bước vào chùa Thanh Tuyền, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Công chúa ướm lời bắt chuyện: “Ta nhớ ngươi thích trẻ con, sau này chúng ta sinh lấy mười đứa tám đứa…”
Ta giật mình, không biết có nên nói là công chúa quá ngây ngô hay không.
Nữ nhân sinh con là bước một chân vào cửa tử, dù nàng ta có là công chúa cũng chẳng ngoại lệ.
Nàng ta tự đeo lên vai mình cái gông xiềng nặng nề như thế, sao mà chịu nổi.
Nhưng ta tưởng Thẩm Ngọc Ngang nhất định sẽ vui mừng lắm.
Vậy mà hắn lại nói với công chúa: “Nàng sợ đau, nếu không muốn sinh thì cũng đừng cưỡng cầu.”
Hắn yêu chiều nàng ta biết bao.
Chỉ là công chúa chẳng hề cảm kích: “Ngoài ta ra, ai cũng đừng hòng sinh con cho ngươi, chúng nó không xứng!”
Nàng ta lại dở chứng cáu kỉnh, vùng vằng bỏ đi trước, tức tối quỳ xuống trước tượng Phật.
Thẩm Ngọc Ngang cũng mặc kệ nàng ta, hắn dừng chân trước những ngọn đèn trường minh.
Tim ta thắt lại, chỉ cần hắn nhìn sang bên phải nửa bước thôi, hắn sẽ thấy được tên của con gái chúng ta.
Thẩm Ngọc Ngang lặng lẽ quan sát, vô cùng chuyên chú, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Hắn nhìn sang bên trái, công chúa cũng lăng xăng theo sát.
Ta gào lên: “Đừng! Đừng mà!”
Nhưng đã muộn mất rồi.
Nàng ta liếc mắt một cái đã thấy món bảo bối của ta, sắc mặt lập tức đại biến, chộp lấy ngọn đèn trường minh ném mạnh xuống đất, còn hằn học giẫm đạp lên trên.
Ta đổ gục xuống đất, muốn chộp lấy chân nàng ta, nhưng ta chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Con của ta! Con của ta ơi! Trên đường luân hồi mà không có đèn, con sẽ sợ lắm! Con còn nhỏ như vậy, lạc đường thì biết phải làm sao đây…
Thẩm Ngọc Ngang ngỡ ngàng nhìn công chúa phát điên, một lúc sau hắn đột ngột đẩy mạnh nàng ta ra.
Hắn nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới đất, chậm rãi đứng dậy, như phải lấy hết can đảm mới dám tiến lại gần giá để đèn.
Ở ô trống phía trên có viết: Ái nữ của Ngọc Lang và Ẩn Nương, tên gọi Linh Lung.


← Chương trước
Chương sau →