Chương 4: Ẩn Nương Chương 4
Truyện: Ẩn Nương
7.
Công chúa tiện tay vớ lấy một vật gì đó ném mạnh vào lan can, ra sức muốn đập gãy đoạn gỗ có khắc chữ của ta.
Thẩm Ngọc Ngang hiếm khi dùng giọng điệu lạnh lùng với nàng ta.
“An Dương, trước kia nàng vốn là người hiểu lễ nghĩa nhất, sao xa cách ba năm, lại trở nên nhỏ mọn thế này? Nàng nhìn lại mình xem, còn có điểm nào giống một vị công chúa nữa không.”
Công chúa sững sờ, nàng ta đỏ hoe mắt, nức nở nói: “Thẩm Ngọc Ngang, giờ ngươi lại vì nàng ta mà trách mắng ta sao?”
Nước mắt nàng ta từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn, xem ra là thực sự tổn thương.
“Ngươi nói ta thay đổi, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ xem ba năm qua ta đã sống những ngày tháng thế nào không! Ngươi quên rồi sao, cái đêm ngươi cứu ta, ngươi đã chứng kiến những gì?”
“Phụ hoàng gả ta cho một tên súc sinh! Một tên súc sinh! Công chúa Đại Tề ở địch quốc thì tính là cái thứ gì cơ chứ? Thẩm Ngọc Ngang, trong khi ngươi vui vẻ bên nữ nhân khác, thì ta bị người ta hành hạ đến chết đi sống lại suốt ba năm trời!”
“Sao ngươi có thể nói ta như vậy? Trước kia ngươi đến một câu nặng lời cũng không nỡ nói với ta, ta biết rồi, Thẩm Ngọc Ngang, ngươi chê ta bẩn thỉu, đúng không?”
Nàng ta bỗng nhiên hất tung bộ trà cụ trên bàn xuống đất, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi Thẩm Ngọc Ngang.
“Ta nói cho ngươi biết, dù ta có bẩn thỉu, dù ta có chẳng giống công chúa đi chăng nữa, thì hạng tiện nhân như Ẩn Nương cũng không xứng làm thế thân cho ta!”
“Trước ngày đại hôn, ta muốn mọi dấu vết của nàng ta phải biến mất hoàn toàn!”
Mỹ danh của công chúa An Dương từ nhỏ đã vang xa khắp bờ cõi Đại Tề.
Là ái nữ duy nhất của Thánh thượng, nàng ta còn được sủng ái hơn cả các hoàng tử, thực sự là lá ngọc cành vàng.
Nàng ta vốn là người kinh tài tuyệt diễm, đoan trang cẩn trọng, thế gian khó có nữ tử nào sánh bằng.
Vậy mà giờ đây lại trở nên điên cuồng đến mức này…
Nghe nói, tên Thái tử địch quốc bị chính tay Thẩm Ngọc Ngang chém chết là một kẻ háo sắc, tàn bạo.
Trong phủ của hắn ta ba ngày năm bữa lại có người chết, đa phần đều là những nữ nhân chết trên giường.
…
Công chúa vừa khóc vừa chạy đi, Thẩm Ngọc Ngang nắm chặt tay không nhúc nhích, lần này, hắn không đuổi theo nàng ta nữa.
Hắn đứng dậy tiến lại gần lan can, khẽ chạm tay vào những dòng chữ khắc trên đó.
“Ẩn Nương mong…”
“Nàng mong ta cái gì chứ.”
Hắn ngồi xuống vị trí ta hay ngồi, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cổng thành.
Thẩm Ngọc Ngang cười khổ, ánh mắt hắn trống rỗng, tự lẩm bẩm một mình.
“Nàng xem, trước kia ta nói nàng là kẻ cố chấp, nàng còn cãi bay cãi biến.”
“Hai cánh cổng kia, nàng ngày ngày nhìn chằm chằm như thế, chẳng lẽ ta có thể về sớm hơn được sao?”
“Ẩn Nương, nàng đúng là đồ ngốc, vì một kẻ không đáng mà dốc hết chân tình, nàng quả thực là một kẻ đại ngốc.”
Biết làm sao được, ai bảo hồi nhỏ ta mắc mưa phát sốt mà không được cứu chữa kịp thời.
Kể từ đó, ta trở nên vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh.
Nhưng ta không ngốc đâu, Thẩm Ngọc Ngang.
Nếu không phải ngươi lừa gạt ta, ta đã chẳng yêu ngươi đến thế.
Nếu ta còn sống, ngươi nhất định sẽ thấy được, ta đã sớm chẳng còn yêu ngươi nữa rồi.