Chương 6: Ẩn Nương Chương 6

Truyện: Ẩn Nương

Mục lục nhanh:

10.
Thẩm Ngọc Ngang thắp lại ngọn đèn cho Linh Lung.
Hắn đứng chết trân trước ngọn đèn cho đến tận khi trời sập tối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, kéo hắn về thực tại.
Hắn phi ngựa như bay trở về Tướng quân phủ, lôi toàn bộ người trong phủ ra trách phạt một trận lôi đình.
“Ẩn Nương sinh hạ hài nhi cho bản tướng quân, tại sao không một ai bẩm báo!”
“Con gái của bản tướng quân qua đời, tại sao không một ai bẩm báo!”
Lão quản gia quỳ dưới chân hắn, vẫn thong dong như thường lệ.
“Bẩm Tướng quân, Ẩn Nương đã từng gửi thư cho ngài.”
“Ngày mười tám tháng mười, Linh Lung tiểu thư chào đời, Ẩn Nương dù sức yếu vẫn gắng gượng viết thư báo tin vui cho ngài.”
“Hai tháng sau, tiểu thư thể nhược không qua khỏi mùa đông giá rét, Ẩn Nương nói không được làm kinh động đến Tướng quân, nàng sợ ngài ở chiến trường sẽ phân tâm, bảo rằng đợi ngài trở về rồi sẽ thưa sau.”
Thư…
Ngày mười tám tháng mười…
Thẩm Ngọc Ngang như sực nhớ ra điều gì, điên cuồng lao về phòng, lục tìm dưới lớp áo giáp.
Sau đó, hắn lấy ra một phong thư đã nhuốm máu khô.
Lá thư ấy đã sớm dính chặt vào nhau, không sao mở ra được nữa.
Hắn siết chặt lá thư, nắm đấm nện thùm thụp vào tường, từng cái từng cái một, cho đến khi kiệt sức ngã quỵ xuống.
Hắn ngơ ngác một hồi lâu, dường như chẳng còn biết mình là ai, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn như một xác không hồn, lấy ra chiếc rương nhỏ đặt dưới sập, đờ đẫn mở ra…
Trong rương là một đôi giày thêu, kích cỡ không lớn, nhìn qua là của một tiểu cô nương mười mấy tuổi.
Rõ ràng là một đôi, nhưng một chiếc còn mới tinh, chiếc kia lại cũ mèm, còn vương lại chút dấu vết của khói lửa.
Ánh mắt Thẩm Ngọc Ngang dần dần định thần lại, hắn đột nhiên chộp lấy chiếc giày cũ, gầm lên: “Chiếc giày này là của ai! Là ai để vào đây? Đứa nào đã chạm vào rương của ta!”
Chiếc rương là do ta động vào, chiếc giày cũng là do ta đặt vào đó.
Chiếc giày cũ ấy là của ta.
Chiếc giày mới kia cũng là của ta.
Thẩm Ngọc Ngang, ngươi vĩnh viễn không biết được, ngày hôm đó khi ta tình cờ phát hiện ra chiếc rương này, thấy bên trong cất giữ chiếc giày của ta, ta đã vui mừng đến nhường nào.
Rung động thuở thiếu thời, hóa ra lại là chân ái của cuộc đời này.
Cảm giác ấy kỳ diệu biết bao, ta đã nóng lòng muốn chia sẻ với ngươi đến thế.
Ta đã viết một phong thư rất dài, từ chuyện của Linh Lung cho đến chiếc giày thêu, từng chút một đều là nỗi nhớ nhung và sự mong chờ.
Lúc đó ta kiên định tin rằng, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhưng Thẩm Ngọc Ngang ơi, ngươi chẳng hề để tâm đọc bức thư của ta.
Lúc đó ngươi đang làm gì vậy?
Ta không biết, tóm lại là ngươi bận rộn đến mức chẳng mảy may đoái hoài đến ta.
Thẩm Ngọc Ngang, ngươi xem ngươi kìa.
Ngươi giữ gìn chiếc giày ta tặng cẩn thận đến thế, vậy mà sao lại nỡ chà đạp lên tình cảm của chúng ta đến mức thảm hại thế này?
Thẩm Ngọc Ngang gào khóc thảm thiết, hắn ngồi bệt dưới đất, ôm khư khư chiếc giày và lá thư ta viết cho hắn, không dám buông tay lấy nửa giây.
Dường như hắn đang van nài ta có thể trở về.
Ta đứng bên cạnh hắn, cất tiếng cười lớn đầy ngạo nghễ.
Thẩm Ngọc Ngang, ta hận ngươi.
Ta có hàng ngàn cách để khiến quãng đời còn lại của ngươi chẳng được yên ổn, vĩnh viễn phải sống trong sự truy đuổi của nỗi hối hận khôn nguôi.


← Chương trước
Chương sau →