Chương 8: Ác khuyển và bức tình thư Chương 8

Truyện: Ác khuyển và bức tình thư

Mục lục nhanh:

15
“Là cậu con trai đó khắc phải không?”
Dì nói: “Cái cậu bây giờ làm người nổi tiếng ấy.”
Tôi kinh ngạc: “Sao dì biết……”
“Trời ạ, cậu ta từng đến tìm dì mà!”
“…… Từ bao giờ ạ?”
“Con còn nhớ không, hồi trước dì phát hiện có tàn thuốc ở đây nên đã mắng con một trận tơi bời ấy?”
“Con nhớ!”
“Lúc đó con bướng lắm nhé, dì thật chẳng biết nói con sao luôn! Con nhất quyết không chịu nói thật, cứ khăng khăng là con hút. Nhưng dì biết, con không phải là đứa trẻ như vậy.”
Nhớ lại chuyện cũ, dì bỗng thấy bùi ngùi.
“Cái ngày dì mắng con ấy, thằng nhóc đó đứng ngay cửa sổ, thấy hết cả rồi. Sau đó cậu ta lén tìm dì, quỳ xuống trước mặt dì nhận lỗi, cầu xin dì đừng trách mắng con nữa.”
Tôi bấu chặt góc áo, hơi thở cũng chậm lại.
“Dì sợ cậu ta làm hư con nên kiên quyết không cho cậu ta đến ngủ nhờ nữa.”
Hóa ra là vậy.
Cuối năm lớp 11, Bùi Giác không còn đến ăn chực ngủ nhờ nữa.
Ở trường, hắn lúc nào cũng bị đám côn đồ vây quanh, tôi chẳng có cơ hội nào để hỏi.
Cuối cùng cũng có một ngày, tôi lấy hết can đảm.
Chưa kịp nghe Bùi Giác trả lời, một tên con trai bên cạnh đã cười rộ lên: “Anh Bùi lợi hại thật, có em gái học giỏi làm ấm giường cho cơ à ——”
Lời chưa dứt, nắm đấm của Bùi Giác đã giáng xuống, khiến tên đó chảy cả máu mũi.
“Cô ấy là con gái, mày bớt cái mồm thối lại cho tao!!!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Giác nổi trận lôi đình, cảnh tượng có hơi máu me nên tôi đã bỏ chạy.
Ngày hôm sau, Bùi Giác đi ngang qua bàn học của tôi, khẽ nói một câu đủ để tôi nghe thấy: “Tôi tìm được chỗ ở rồi.”
Coi như là trả lời câu hỏi của tôi.
Đầu ngón tay tôi mơn trớn những vết khắc trên mặt đất.
Đây chính là nơi Bùi Giác từng ngủ.
Những vết khắc này có nghĩa là, cũng đã từng có những đêm dài mất ngủ.
Bùi Giác không nói một lời nào ——
Nhưng trong lòng đã gọi tên tôi hàng nghìn hàng vạn lần.
16
Một ngày trước khi phá dỡ.
Từ cổng trường, tôi đi bộ về nhà dì một lần nữa.
Con đường nhỏ quen thuộc này được che phủ bởi những tán cây ngô đồng rậm rạp.
Đi đến cuối đường, tôi nhìn thấy ô cửa sổ nhỏ xíu của căn hầm.
Như có tâm linh tương thông, tôi quay đầu lại.
Bùi Giác đeo khẩu trang, đứng ở phía đối diện con đường.
Hai mươi phút sau, chúng tôi ngồi trong tiệm ăn mà trước đây thường hay lui tới.
Kể từ sau khi đóng máy, tôi không hề nghe điện thoại của hắn.
Không ngờ hắn vẫn tìm được đến đây.
Cạnh tiệm ăn chính là cái quán bi-da cũ kỹ kia.
Nhìn những thanh niên ra ra vào vào, tôi bỗng nhiên muốn có một câu trả lời.
“Bùi Giác, mùa hè năm đó, tôi có đến đây tìm anh.”
“Ừ.”
“Lúc đó anh rất mất kiên nhẫn, cứ đuổi tôi đi. Anh có biết tôi đã rất tổn thương không?”
Bùi Giác sững người một thoáng: “Tôi không hề mất kiên nhẫn, Tuế Tuế, lúc đó tôi chỉ thấy sợ hãi và lo lắng thôi.”
“Sợ cái gì?”
“Cái quán bi-da đó không phải nơi tử tế gì, người tôi gặp hôm đó cũng chẳng phải hạng tốt lành, gã cứ muốn đánh tôi suốt. Lúc em xuất hiện, tôi thực sự sợ phát khiếp, tôi sợ em bị bọn chúng để mắt tới……” Bùi Giác cau mày, cẩn thận nhớ lại.
“Xin lỗi Tuế Tuế, tôi đã quá căng thẳng nên mới khiến em hiểu lầm.”
Đúng lúc này, chủ quán gọi đến số của chúng tôi.
Tôi bảo Bùi Giác tiện thể đi mua bình nước.
Ngay lúc hắn vừa đi khỏi, tôi bị một đám đàn ông trông rất khả ố vây quanh.
“Người đẹp, chơi chung chút không?”
“Cái thằng vừa nãy là bạn trai cô à? Sao ăn cơm mà cũng đeo khẩu trang, bị bệnh à?”
Tôi lạnh lùng nhìn chúng: “Cút.”
“Chà, cá tính đấy, thế thì càng phải chơi với bọn anh một tí mới được.”
Tên cầm đầu đưa tay định chạm vào vai tôi.
Giây tiếp theo, hắn phát ra tiếng gào thét đau đớn.
Bùi Giác gần như đã vặn gãy cổ tay của hắn.
“Mẹ kiếp! Đánh nó! Đánh nó cho tao!”
Bùi Giác chắn trước mặt tôi.
Hắn hoàn toàn rũ bỏ lớp ngụy trang và hình tượng ngôi sao, cả người toát ra vẻ hung bạo.
Tôi ngây người nhìn.
Chính là anh ấy, Bùi Giác mà tôi quen thuộc…… đã trở lại.
Hung hãn, nóng nảy.
Nhưng luôn bảo vệ tôi.
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ việc Bùi Giác có thể một mình chấp bốn mà đánh gục cả lũ.
Nhưng tôi phải ngăn hắn lại.
Thân phận hiện giờ của hắn rất đặc biệt, không thể đánh nhau được.
Bùi Giác rất bướng, cứ nhìn chằm chằm bốn tên kia, nhất quyết phải đòi lại công bằng.
Tôi nắm lấy tay hắn.
“Bùi Giác, anh đừng như vậy, tôi sợ lắm.”
Bùi Giác khựng lại ngay tức khắc.
Ngay sau đó, cả người hắn như được gột rửa, vẻ hung bạo biến mất sạch sẽ, ngay cả những đường nét góc cạnh cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Tuế Tuế sợ à…… Vậy thì thôi vậy.”
“Bùi Giác, chúng ta chạy đi.”
Bùi Giác nắm ngược lại tay tôi, kéo tôi chạy thục mạng ra ngoài.
Băng qua những con phố và dòng người đông đúc.
Chúng tôi cứ chạy mãi không biết mệt.
Tiếng tim đập thình thịch vang dội bên tai……
Lần trước nghe thấy âm thanh này, cũng là vì người này đã mang lại cho tôi những rung động tuổi trẻ.
Và vào giây phút này.
Hắn dường như vẫn là chàng thiếu niên năm ấy.


← Chương trước
Chương sau →