Chương 7: Ác khuyển và bức tình thư Chương 7
Truyện: Ác khuyển và bức tình thư
Người quản lý vô cùng cảm thán.
“Cô đấy, chỉ dùng có ba tháng mà khiến cậu ta nhung nhớ cả đời.”
Buổi chiều, Bùi Giác quay lại.
Hắn hỏi người quản lý: “Anh đến đây làm gì?”
“Cậu sắp đóng máy rồi nên tôi qua dọn dẹp chút thôi mà.”
“Không cần đâu, anh đi đi. Ngoài ra, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, đừng sắp xếp lịch trình gì cho tôi nữa.”
“Chậc chậc, đúng là trọng sắc khinh bạn, còn nhớ ngày xưa không tìm thấy người ta, cậu khóc lóc thảm thiết trước mặt tôi thế nào không……”
Bùi Giác ngắt lời: “Đừng nói mấy chuyện đó trước mặt bạn gái tôi.”
Tôi đính chính: “Bạn gái cũ.”
“Em chưa chính miệng nói chia tay với tôi thì không tính là chia tay.”
“Tôi có viết thư mà.”
“Chỉ là một bức thư thôi, tôi xem xong vứt rồi, ai biết có phải chính tay em viết hay không.”
Người quản lý thấy thế liền chuồn lẹ.
Tôi: “Bùi Giác, đọc bức thư đó anh không giận sao? Tôi nói là muốn hóng chuyện nhà anh đấy……”
Bùi Giác cười: “Em không có lá gan đó đâu. Hơn nữa, nếu em định tung tin sốt dẻo thì bộ tôi không biết tự xem tin tức chắc?”
Tôi cứng họng.
Bùi Giác đi rửa trái cây.
Tôi tiếp tục nói: “Chia tay chỉ cần một người đồng ý là được. Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, chúng ta sớm đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.”
Dáng người hắn khựng lại: “Thế thì tôi theo đuổi lại từ đầu.”
“Vô ích thôi, Bùi Giác.”
“Có phải em vẫn còn giận tôi không?”
Hắn bực bội châm một điếu thuốc, nhưng nhìn sang tôi rồi lại dập tắt.
“Vì tôi đã lừa em, không nói cho em biết gia cảnh của mình? Hay là vì…… vì Tô Chu Nhiên, tôi đã không kịp thời giải thích rõ ràng với em.”
“Cả hai, mà cũng không phải. Bùi Giác, chúng ta không cùng một thế giới, đừng cưỡng cầu nữa.”
Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không biết qua bao lâu, mắt Bùi Giác vằn lên tia máu, hắn gằn giọng như muốn phát điên:
“Tôi cứ thích cưỡng cầu đấy.”
14
Tôi không để lời nói của Bùi Giác vào lòng.
Sau khi đóng máy, tôi về quê một chuyến.
Nhà cũ của dì sắp bị giải tỏa, dì gọi tôi về phụ giúp xử lý đồ đạc.
Dì tuy trước đây có thiên vị con cái mình, nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng tôi, tôi sẽ không làm kẻ vô ơn.
Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba cũ.
Trường học đã được sửa sang lại vài năm trước, thay đổi rất nhiều.
Tôi đứng ở cổng một lát, bỗng nhiên có người gọi giật lại.
“Ơ? Bạn là, bạn là cái người đó! Tôi nhớ bạn!”
Một người đàn ông từ phòng bảo vệ đi ra, trông trạc tuổi tôi.
“Bạn học trường này đúng không, tôi nhớ rồi, hồi đó bạn cùng lớp với Bùi Giác, phải không?”
Tôi gật đầu: “Anh là……?”
“Hồi trước tôi từng đánh nhau với Bùi Giác. Đúng rồi, sao hôm nay chỉ có mình bạn thế, Bùi Giác đâu? Không phải hắn toàn đi theo sau bạn sao?”
Tôi ngẩn người: “Đi theo sau tôi?”
“Đúng rồi, mỗi ngày sau giờ tự học buổi tối, Bùi Giác đều lẳng lặng đi theo sau bạn để đưa bạn về tận nhà, bạn không biết à?”
Lại có chuyện như vậy sao?
Thấy tôi không tin, anh ta nói tiếp:
“Đỉnh điểm là cái lần tôi hẹn hắn đi đánh nhau ấy! Đang đánh dở thì hắn đột nhiên bảo dừng, nói là hết giờ rồi phải về trường một chuyến. Hừ, tôi thấy lạ quá, cái hạng như hắn mà còn đòi về trường á? Thế là tôi tò mò đi theo, hóa ra cái gã đó đứng ở cổng đợi mãi, đợi bạn đi ra rồi lủi thủi đi theo sau, mãi đến khi bạn về nhà an toàn hắn mới quay lại tìm tôi.”
“Kìa.”
Anh ta chỉ vào cây ngô đồng ở góc sân.
“Hắn toàn đứng đó mà đợi thôi.”
Bùi Giác năm 17 tuổi rất thích mặc đồ đen, để tóc đầu đinh.
Hắn lúc nào cũng như hòa vào màn đêm.
Một cơn gió thổi qua.
Hắn dường như vẫn đang đứng đó, thu lại hết hào quang rực rỡ của mình.
Dì gọi điện hối thúc tôi.
Lúc tôi chạy đến nơi, mọi người đang dọn dẹp căn hầm.
Chiếc giường tôi từng ngủ, cái bàn tôi từng dùng…… từng thứ một được khiêng ra ngoài.
Dì nói: “Tuế Tuế, dì thấy cái này, con mau lại xem.”
Dì chỉ vào một góc sàn nhà tối tăm.
Trên đó khắc đầy tên của tôi.