Chương 9: Ác khuyển và bức tình thư Chương 9

Truyện: Ác khuyển và bức tình thư

Mục lục nhanh:

17
Chúng tôi chạy một mạch về nhà dì, chui vào căn hầm.
Nơi này đã trống rỗng, đang đợi ngày mai bị phá dỡ.
Đến đèn cũng chẳng còn, chỉ có ánh trăng hắt vào.
“Bùi Giác ——”
“Tuế Tuế ——”
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng một lúc.
Cuối cùng tôi quyết định nói trước.
“Trước đây, ngày nào anh cũng đưa tôi về nhà à?”
“Ừ, con đường này vắng lắm, hồi đó hay có mấy gã lảng vảng trêu ghẹo con gái trên đoạn đường này. Em đi một mình tôi không yên tâm.”
“Sao lúc đó anh không nói với tôi?”
“Nói với em làm gì?”
Hắn lười biếng đáp: “Em nhát gan thế, nói ra em lại sợ. Em là người sắp thi đại học, cứ lo mà học cho tốt đi, những chuyện khác cứ để tôi lo.”
Tôi lại chỉ vào những chữ khắc dưới đất: “Thế còn những cái này, có nghĩa là gì?”
“Nghĩa là tôi thích em.”
Tôi ngẩn ra một lúc: “Năm 18 tuổi đó, anh chưa từng nói qua.”
Bùi Giác cụp mắt xuống, chậm rãi mở lời: “Bởi vì, ngày trước tôi không biết phải nói thế nào……”
Quá khứ của Bùi Giác có chút đặc biệt.
Hắn có bố mẹ nhưng cũng như không.
Lớn lên trong một mối quan hệ lạnh lẽo, chẳng ai dạy hắn cách yêu một người.
Cũng chẳng ai nói cho hắn biết phải bày tỏ tình yêu như thế nào.
Bùi Giác cứ ngỡ rằng, chỉ cần gọi là có mặt, tiêu tiền vì tôi, đó chính là tỏ tình.
Đối với sự chủ động đột ngột của tôi, thật ra hắn rất vui.
Nhưng vì không quen được yêu thương, không quen với sự thân mật nên trông hắn mới có vẻ bị động như vậy.
Bùi Giác đã từng tập luyện trước gương, nhưng thấy rất gượng gạo.
Hắn không nói ra được, đành phải viết xuống.
Hắn đã gấp một nghìn con hạc giấy, bên trong mỗi con đều viết dòng chữ “Tôi thích em”.
Định bụng chờ đến ngày sinh nhật của tôi sẽ tặng.
Tiếc là chưa đợi được đến ngày đó.
Sau này hắn đi đóng phim, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, cuối cùng cũng học được cách bày tỏ.
Nhưng người hắn muốn thổ lộ thì đã không còn ở đó nữa rồi.
Im lặng một lát, tôi hỏi tiếp:
“Thế còn Tô Chu Nhiên? Anh đối xử với cô ta tốt như vậy.”
Bùi Giác lắc đầu: “Tôi đối xử tốt với cô ta vì cô ta từng cứu mạng tôi.”
Tôi trợn tròn mắt: “Cái gì cơ?”
“Lúc còn nhỏ, bố mẹ bỏ mặc tôi, chỉ có mình cô ta hay đến tìm tôi chơi. Có một lần tôi bị sốt cao, chính cô ta là người đầu tiên phát hiện ra…… Cô ta khóc lóc om sòm làm người lớn chú ý, họ mới biết tôi bị ốm. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm một chút nữa thôi là não tôi sẽ bị hỏng mất rồi.”
Nhắc lại chuyện xưa, Bùi Giác cười tự giễu.
“Sau lần đó, tôi đã hứa với cô ta sẽ coi cô ta như em gái ruột mà đối xử tốt. Bao nhiêu năm nay, tôi đúng là chỉ coi cô ta là em gái…… Nhưng mùa hè năm đó vẫn còn có một ẩn tình khác.
Tô Chu Nhiên đe dọa tôi, nếu không chiều theo cô ta, cô ta sẽ đi mách bố mẹ tôi, khiến họ ghét bỏ em hoàn toàn. Bố mẹ tôi xưa nay rất tin lời Tô Chu Nhiên, cô ta mà thêm mắm dặm muối vào thì sẽ rất bất lợi cho em.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng tin tưởng gì nhân cách của bố mẹ mình, nếu họ giận cá chém thớt lên em, có lẽ họ sẽ ngầm thao túng khiến em ngay cả đại học cũng không vào được.”
Tôi bàng hoàng: “Cho nên, anh mới bảo tôi đừng có đụng vào cô ta……”
“Đúng vậy.”
Bùi Giác hiểu tôi đang nói đến chuyện nào.
“Tô Chu Nhiên nói em hãm hại cô ta, tôi chẳng tin một chữ nào cả. Lúc đó tôi chỉ mong em đừng có bất kỳ liên quan gì đến cô ta, thậm chí đừng nói chuyện với nhau, có như vậy em mới được an toàn.”
Bùi Giác gục đầu xuống, trông giống như một con chó dữ đang ủ rũ.
“Tôi không ngờ lại để em hiểu lầm sâu đến thế, Tuế Tuế, thật ra em có thể trực tiếp hỏi tôi mà.”
Nhớ lại quá khứ, lòng tôi dâng lên bao nỗi niềm cảm thán.
Hắn không biết cách yêu một người, vậy tôi thì sao?
Không, tôi cũng chẳng biết.
Liên tục bị chính bố mẹ đẻ vứt bỏ, tôi đã đánh mất đi sự dũng cảm để chất vấn bất kỳ điều gì.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết phục tùng.
Trong thế giới của tôi, chỉ có phục tùng, nghe lời và ngoan ngoãn thì mới nhận được một câu khen ngợi hiếm hoi.
Thì mới không bị vứt bỏ thêm lần nữa……
Cho nên khi đối mặt với Bùi Giác, tôi thà đau khổ đến chết cũng chẳng chịu chất vấn hắn lấy một lời.
Càng không dám nổi giận.
Không biết cách yêu, đó là căn bệnh chung của cả hai chúng tôi.
Bùi Giác là chó dữ.
Chẳng lẽ tôi lại không phải sao?
Tôi cũng chỉ là một con cún nhỏ đang khao khát được cứu rỗi mà thôi.
Ánh trăng lạnh lẽo như nước, Bùi Giác nắm lấy tay tôi, từ nãy đến giờ vẫn không buông.
Nhưng còn một chuyện nữa.
Tôi nghiêm túc nói rõ với Bùi Giác: “Chuyện tôi đi du học là do bố mẹ anh bỏ tiền ra đấy.”
“Tôi đoán được rồi.”
“Thật ra tôi cũng có thể không đi…… Nhưng đó có lẽ là cơ hội du học duy nhất trong đời tôi, tôi đã ích kỷ một lần.”
“Tôi hiểu mà”
Bùi Giác cười, dịu dàng một cách hiếm thấy: “Tuế Tuế, em luôn rất ngoan, ngoan đến mức khiến tôi thấy đau lòng. Tôi mong em hãy ích kỷ một chút, đừng để bản thân bị thế giới bên ngoài làm tổn thương.”
“…… Sau này tôi cũng sẽ ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu đấy nhé.”
“Không vấn đề gì, tôi sẽ đi theo em.”
“Anh là Ảnh đế, tương lai rạng ngời, việc gì phải đi theo tôi?”
“Thì đã sao? Ngay cả chuyện trở thành Ảnh đế cũng là vì em mà có. Tuế Tuế, tôi muốn làm vệ sĩ riêng của em.”
Giống như trước đây vậy.
Cùng em đi qua mỗi con đường đêm vắng.
Tôi cảm thấy hơi mệt, tựa đầu vào vai hắn.
“Bùi Giác, chúng ta mới chỉ yêu nhau được ba tháng thôi đấy.”
Bùi Giác thành kính đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Nhưng tình cảm của tôi dành cho em không chỉ dừng lại ở con số ba tháng đâu.”


← Chương trước
Chương sau →