Chương 6: Ác khuyển và bức tình thư Chương 6

Truyện: Ác khuyển và bức tình thư

Mục lục nhanh:

11
Bùi Giác vội vàng lui ra ngoài.
Đợi tôi thay xong quần áo, hắn sốt sắng nói: “Sao em chẳng lên tiếng gì thế, tôi cứ tưởng em lại bỏ đi rồi!”
Tôi: “Quát tháo cái gì.”
Bùi Giác khựng lại, khí thế tắt ngóm.
Trước kia câu này rất có tác dụng.
Chỉ cần Bùi Giác nổi nóng, tôi liền hỏi một câu không nóng không lạnh: “Quát tháo cái gì”, hắn lập tức im bặt.
Không ngờ đến giờ vẫn còn hiệu nghiệm.
Tôi nói tiếp: “Tôi còn chưa trách anh đâu, sao anh vào phòng để đồ mà không gõ cửa?”
“Tôi có biết em ở bên trong đâu!” Mặt hắn đỏ bừng lên.
“Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, thật đấy! Nếu em thấy khó chịu, tôi có thể xin lỗi em, thành thật xin lỗi.”
“……”
Trước kia tôi đã phát hiện ra, Bùi Giác tuy giống như một con chó điên, nhưng trong một số chuyện lại ngây thơ đến lạ.
“Không sao”
Tôi hơi mệt, buột miệng nói: “Dù sao cũng chẳng phải chưa từng thấy qua.”
Nói xong mới thấy không ổn.
Quả nhiên, Bùi Giác mím môi, từ mặt đến cổ đều đỏ lựng.
Tôi đánh trống lảng: “Hôm nay anh không có cảnh quay à?”
“Quay xong rồi, tôi đi nấu cháo, lát nữa em uống thuốc đi.”
Vì bị rơi xuống nước nên tôi có hơi cảm lạnh.
Lúc Bùi Giác bưng cháo lên, trên người vẫn còn đeo tạp dề.
Tôi không nhịn được mà đánh giá thêm vài lần.
“Chó dữ mà cũng đeo tạp dề, trông đúng kiểu hiền thê lương mẫu đấy.”
“Em nói cái gì?”
“Tôi nói là cảm ơn anh.”
Ánh mắt Bùi Giác sáng lên, giống như một chú cún vừa được khen ngợi.
Nhưng giọng điệu vẫn hung hăng: “Ăn cho hết chỗ cháo đó đi, không được lãng phí. Em còn muốn ăn gì nữa không? Tôi có thể cố mà làm cho em.”
“Không cần phiền phức thế đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi.”
“Sáng mai tôi không có cảnh, tối nay không về đoàn phim, có thời gian chuẩn bị đồ ăn.”
Tôi ngần ngại: “Vậy anh định ngủ ở đây?”
“Ừ.”
“…… Để tôi dọn sang phòng bên cạnh.”
“Phòng bên không có sẵn đệm giường đâu, đang ốm thì nằm yên trên giường đi, đừng có hành hạ bản thân nữa.”
Bùi Giác chỉ chỉ xuống sàn nhà.
“Cứ như cũ thôi, tôi ngủ sàn.”
12
Nửa đêm tôi lại phát sốt.
Bùi Giác gần như không ngủ, cứ cách một lúc lại thay khăn lau cho tôi.
Người sốt đến mê man, khó tránh khỏi nảy sinh ảo giác.
Trong lúc mơ màng, tôi cứ ngỡ mình đã trở lại căn hầm nhỏ hẹp đó.
Bùi Giác ngủ dưới đất, như để giữ kẽ, hắn nằm cách tôi vài mét.
Giữa chúng tôi ngăn cách bởi một chiếc bàn, tôi nhìn sang chỉ thấy được tấm lưng của hắn.
Có một lần, Bùi Giác bị ốm nhưng cứ cố nhịn không nói.
Nửa đêm phát hiện có gì đó không ổn, tôi dậy sờ trán hắn.
Nóng ran.
Tôi chạy lên lầu tìm thuốc hạ sốt, rồi hết lần này đến lần khác dùng khăn lau mặt cho hắn.
Bùi Giác đưa tay ra, đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
Nắm rất lâu, như sợ tôi sẽ bỏ đi vậy.
Chờ đến khi ngủ say hắn mới buông ra.
Đó là lần tiếp xúc gần gũi nhất của tôi với hắn trước khi tốt nghiệp.
Đa số thời gian, chúng tôi giống như người lạ, ở trường cũng chỉ lướt qua nhau.
……
Một đêm trôi qua trong cơn hôn trầm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Giác đã đi rồi.
Hắn bị gọi đi quay bổ sung đột xuất.
Nhưng trên bàn đã bày sẵn đồ ăn hắn làm.
Ở chính giữa là một hộp chocolate.
Loại đắt nhất.
Đang ăn dở bữa thì có người vào nhà.
Tôi cứ ngỡ Bùi Giác quay lại.
Nhưng người đến lại là một người đàn ông lạ mặt.
Tôi có ấn tượng, đó là người quản lý của Bùi Giác, cũng là bạn thân của hắn.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.
“Ối giời, Bùi Giác biết giấu phụ nữ cơ đấy.”
13
Tôi giải thích đủ kiểu rằng mình chỉ là phó đạo diễn của đoàn phim.
Người quản lý hỏi tên tôi là gì.
Tôi nói: “Anh cứ gọi tôi là Tuế Tuế đi.”
Anh ta kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Tuế Tuế? Cô chính là Tuế Tuế!”
“Có chuyện gì sao ạ?”
Anh ta nhìn tôi như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì đó: “Thì ra cô chính là Tuế Tuế!”
Thấy tôi thắc mắc, anh ta nói: “Bùi Giác trước đây điên cuồng đi tìm cô đấy.”
Tôi:……
“Tìm không thấy cô, cậu ta liền tự hủy hoại bản thân, không ăn không ngủ, cả người suy sụp đến mức chạm đáy luôn, chậc chậc.”
Người quản lý cười hiền lành: “Thế này thì tốt rồi, tìm thấy cô rồi thì cậu ta có thể yên tâm, bảy năm trời đấy, không cần phải hành hạ bản thân thêm nữa.”
“Anh nói đùa rồi”
Tôi bảo: “Tôi chỉ mới yêu anh ấy có ba tháng, không đến mức khó quên như vậy đâu.”
“Sao lại không? Cô không biết Bùi Giác làm ngôi sao cũng là vì cô sao?”
Tôi sững người.
“Vì quan hệ của bố mẹ nên từ nhỏ cậu ta đã rất ghét nghề diễn viên, trước đây gia đình muốn cho cậu ta làm sao nhí cậu ta đều từ chối. Thế mà ngay sau khi chia tay với cô, cái tên này đột nhiên nói muốn làm người nổi tiếng.
Cậu ta bảo vì cô thích điện ảnh, nên nếu làm ngôi sao, cậu ta có thể đứng ở nơi rực rỡ nhất, cao nhất để cô nhìn thấy……”
Đúng là có chuyện như vậy thật.
Từng có một đêm tôi không ngủ được, liền bắt chuyện với Bùi Giác.
“Bùi đồng học, anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Hôm nay tôi xem một bộ phim, ‘Kỳ nghỉ ở Rome’, hay lắm luôn.”
“Không hứng thú.”
“Tôi thích điện ảnh, giá mà sau này tôi cũng có thể đóng phim thì tốt biết mấy, nhưng làm phim tốn kém lắm nhỉ? Tôi thì không có tiền.”
“Không tốn đâu, cứ làm đi.”
Lúc đó tôi cảm thấy hắn chẳng hiểu gì cả, chỉ toàn nghĩ hão huyền, nên không nói nữa.
Hóa ra hắn đều nhớ rõ.


← Chương trước
Chương sau →