Chương 5: Ác khuyển và bức tình thư Chương 5

Truyện: Ác khuyển và bức tình thư

Mục lục nhanh:

09
“Chắc là cô nhận nhầm người rồi.”
Tôi không có hứng thú ôn chuyện cũ với cô công chúa nhỏ này, tiếp tục sắp xếp kế hoạch công việc.
Tô Chu Nhiên hừ một tiếng: “Mấy hạng phụ nữ trong đoàn phim này tôi gặp nhiều rồi.”
Tôi: “?”
“Đừng tưởng anh Bùi trọng dụng cô mà cô có cơ hội trèo cao nhé, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, nếu không cuối cùng chỉ có đau lòng mà thôi.”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Cô trông hơi giống bạn gái cũ của anh Bùi.”
Tô Chu Nhiên nói xong câu đó rồi chờ đợi phản ứng của tôi.
Cô ta tưởng rằng tôi sẽ kinh ngạc, khổ sở vì bị coi là người thay thế.
Nhưng tôi chỉ thản nhiên nhìn cô ta: “Thế thì sao?”
“Anh ấy trọng dụng cô chỉ vì coi cô là người thay thế thôi, chứ chẳng phải vì thực lực gì đâu! Anh Bùi hận người đó thấu xương, cô cũng đừng có mà đắc ý quá sớm!”
Tôi đặt công việc xuống, cười nhìn cô ta.
“Nếu đã hận, tại sao còn phải tìm người thay thế? Điều này thật mâu thuẫn đấy, Tô tiểu thư.”
Tô Chu Nhiên cứng họng không nói được gì, tức giận dậm chân.
Cô ta đi rồi, lòng tôi cũng chẳng thể yên tĩnh nổi.
Bùi Giác hận tôi thấu xương.
Quả đúng là như vậy.
Buổi tối, Bùi Giác đột nhiên gửi tin nhắn bảo tôi mang thuốc đến cho hắn.
Theo nguyên tắc không được đắc tội nam chính, tôi đi mua thuốc rồi mang lên.
Tôi tưởng Bùi Giác chỉ đang muốn hành hạ tôi thôi.
Nhưng hắn thật sự bị bệnh, mồ hôi vã ra như tắm trên trán.
“Anh sao thế này?” Tôi hỏi.
“Đau dạ dày.”
“Trợ lý của anh đâu?”
“Về nội thành rồi, không kịp quay lại.”
Lạ thật, ngày xưa Bùi Giác đâu có bệnh dạ dày.
Tôi hỏi: “Dạ dày của anh…… sao lại thành ra thế này?”
“Năm thi lại đó, tôi không ăn uống tử tế.”
“Sao lại không ăn?”
“Không có ai để phần cơm cho tôi cả.” Hắn nửa nhắm nửa mở mắt nhìn tôi.
Điều này làm tôi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Khi Bùi Giác đến ngủ nhờ, tôi đều để dành cho hắn một phần cơm.
Đến khi tôi viết xong bài tập, hắn đã ăn sạch sành sanh rồi.
“Thế còn căng tin thì sao?”
“Chỗ đó nấu ăn dở tệ.”
Ừ, vẫn là cái tính ngang ngạnh đó của hắn.
Tôi thấy trên bàn có một mâm thức ăn lớn, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Bùi Giác nói: “Vừa mới mang đến, nhưng đau dạ dày nên không ăn nổi.”
“Tiếc thật đấy.”
Ngày nào cũng ăn cơm hộp của đoàn phim, tôi thèm chết đi được.
“Cô ăn đi.”
Hắn ra vẻ tùy ý nói: “Để đó cũng lãng phí, cô không ăn thì đổ đi giúp tôi.”
Tôi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần rồi ngồi xuống cạnh bàn.
Tôi ăn rất im lặng, trong phòng cũng vô cùng yên tĩnh.
Tôi cứ ngỡ Bùi Giác đã ngủ rồi.
Vừa quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình, khóe miệng còn thoảng nụ cười.
Nhưng vừa chạm mắt tôi, nụ cười ấy đã biến mất tăm.
Lại trở về cái bộ dạng như thể cả thế giới này đang nợ hắn vậy.
Đúng là con chó dữ.
Chẳng thay đổi chút nào.
Tôi thầm nói trong lòng.
Chúng tôi vẫn im lặng như thói quen, không ai nói với ai câu nào.
Mãi đến lúc tôi định ra về, Bùi Giác mới lên tiếng.
“Tuế Tuế, tôi và Tô Chu Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì cả. Trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng sẽ không.”
“Ồ,”
Tôi lịch sự gật đầu: “Nhưng Bùi lão sư này, tôi không bận tâm đâu.”
10
Câu nói đó của tôi làm Bùi Giác sầm mặt suốt mấy ngày liền.
Chẳng sao cả, dù gì cũng sắp đóng máy rồi.
Nhưng ngay trước khi kết thúc vài ngày, một tai nạn không nhỏ đã xảy ra.
Đó là một cảnh quay trên thuyền trong ngày gió lớn.
Nhân viên thu âm đi vệ sinh, tôi tạm thời thay thế công việc của anh ta, đứng bên rìa boong tàu, cầm chiếc micro còn dài hơn cả người mình.
Tôi hơi mất thăng bằng, người cứ lảo đảo.
Một luồng gió mạnh thổi tới, tôi đứng không vững liền ngã nhào xuống hồ.
Phía dưới là mặt nước hồ mênh mông, mà tôi thì lại không biết bơi.
Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
“Tuế Tuế!”
Bùi Giác lao thẳng xuống nước.
Hắn lo lắng ôm chặt lấy tôi, như thể sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Trên đầu giường có một mẩu giấy viết tay:
“Đây là nhà của tôi, không xa khu quay phim lắm. Tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu muốn thay quần áo thì trong phòng để đồ có đấy, tôi vừa bảo người đi mua quần áo nữ rồi.”
Nét chữ nhìn qua là biết của Bùi Giác.
Nhiều diễn viên thường có nhà riêng quanh khu vực quay phim.
Bùi Giác cũng không ngoại lệ.
Trước đây tôi có đọc tin đồn nhảm, nói rằng phần lớn thời gian hắn đều sống ở đây.
Căn nhà rất sạch sẽ, tôi bước vào phòng để đồ, một chiếc ô hoa nhỏ đập ngay vào mắt tôi.
Chính là chiếc ô mà nhiều năm trước tôi đã che cho Bùi Giác.
Chiếc ô đã rất cũ, chất lượng cũng không tốt, nhưng nó lại được đặt ở vị trí trung tâm nhất trong phòng để đồ.
Tôi bỗng nhớ lại cái ngày mưa tầm tã ấy.
Tôi đã dùng chiếc ô này để che chắn cho hắn giữa cơn mưa bão.
Bùi Giác lúc đó luôn tìm cách đuổi tôi đi.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, kéo áo khoác của hắn ra để kiểm tra vết thương.
“Cô… cái đồ ——” Hắn định chửi thề nhưng lại nhịn được.
“Cũng may, không cần phải đi bệnh viện đâu.”
Tôi nhét chiếc ô vào tay hắn: “Anh đợi đấy, tôi đi mua thuốc, sẽ quay lại ngay.”
“Biến nhanh đi cho khuất mắt tôi!”
Hắn cáu kỉnh vô cùng.
Mười phút sau, tôi quay trở lại với thuốc và đồ ăn trên tay.
Cơn mưa lớn đã biến tôi thành một “con chuột lột”.
Hắn im lặng nhìn tôi.
Kể từ ngày đó, Bùi Giác không bao giờ nói lời thô tục với tôi nữa.
Sau này tôi mới biết, thật ra ngày hôm đó hắn đã rất kinh ngạc.
Chưa từng có ai trong đời hắn lại rời đi rồi quay trở lại như thế.
Tôi là người đầu tiên.
……
Ký ức kết thúc.
Tôi tìm thấy quần áo nữ và chậm rãi thay đồ.
Áo còn chưa mặc xong thì cửa phòng đồ đột ngột bị đẩy ra.
Tôi và Bùi Giác đứng hình nhìn nhau.
Có chút xấu hổ.


← Chương trước
Chương sau →