Chương 21: Yến Thượng Tuyết – Ngoại truyện Tống Tầm Y

Truyện: Yến Thượng Tuyết

Mục lục nhanh:

Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, ta ở trong cung đợi phụ thân, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện ba người, hai thiếu niên ta từng trông thấy, một người là Ninh Hành, một người là Ninh Xa, còn có một vị thiếu nữ kiều diễm động lòng người.
Ta cùng bọn họ khoảng cách khá xa, lại chẳng mấy quen thuộc nên chỉ đành trốn từ đằng xa nhìn lén.
Tên Ninh Xa đó chẳng biết cớ sao lại xô ngã vị thiếu nữ, mà Ninh Hành lập tức xô ngã Ninh Xa để trả thù cho thiếu nữ ấy.
Trái tim ta lỡ mất một nhịp.
Về sau, ngày ngày ta đều nhớ về vị thiếu niên ấy, ta nhận ra bản thân có lẽ đã đem lòng yêu Ninh Hành.
Ta nghe đồn vị thiếu nữ kia chính là đích trưởng nữ của Yến gia, vô cùng tôn quý, cõi lòng ta sa sút tủi hờn biết bao, giá như ta là nàng ấy thì tốt biết mấy…
Phụ thân vô tình bảo rằng nữ nhân Yến gia sinh ra đều phải làm Hoàng hậu, ta vui sướng vô cùng, bởi vì như vậy thì Ninh Hành sẽ thuộc về ta rồi.
Ta đem trọn tình ý dành cho Ninh Hành thổ lộ với cha, cha ban đầu ra sức khuyên bảo ta, thấy khuyên không nổi bèn vào cung xin Hoàng thượng.
Ngày hôm ấy ta mới thấu hiểu, người Ninh Hành thương nhớ chính là Yến tiểu thư.
Hoàng thượng nể mặt phụ thân nên đã ban cho ta ngôi vị Trắc phi, chỉ cần được ở bên làm bạn cùng Ninh Hành, ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện…
Gả vào Vương phủ xong, Vương gia duy chỉ chạm vào ta trong đêm tân hôn.
Về sau tại tiệc cưới nghênh đón Chính phi của Vương gia, ta lại lần nữa bắt gặp Yến tiểu thư.
Nàng khoác trên mình bộ y phục đỏ, kinh tài tuyệt diễm, ta suốt buổi tiệc chỉ biết cúi gập đầu, từ đầu đến cuối luôn thấy bản thân chẳng thể nào sánh bằng nàng.
Hôn lễ ấy đã trở thành cơn ác mộng của đời ta.
Vương gia mất tích, ta ở trong Vương phủ cũng hệt như một cái xác không hồn.
Yến tiểu thư lên làm Hoàng hậu, còn ta vẫn là Trắc phi của Vương gia.
Về sau Vương gia trở lại phủ, ta lén nghe ngóng được hóa ra việc đầu tiên Vương gia làm sau khi trở về là đi tìm Yến tiểu thư.
Yến tiểu thư lại cùng Vương gia mưu tính, muốn gánh vác gây dựng đại nghiệp.
Điều khiến ta khó lòng chịu đựng nổi nhất chính là Vương gia thế mà lại đón nàng vào trong phủ!
Ta vốn dĩ đã chẳng được sủng ái, hạ nhân nịnh bợ trong phủ cũng chẳng thèm để ta vào mắt. Nay nàng tới rồi, sự khác biệt lại càng thêm sâu sắc.
Nhưng ta chẳng dám làm trò gì cả, chỉ có giả vờ rộng lượng đoan trang thì Vương gia mới dành thêm lời khen ngợi cho ta, hai bên tương kính như tân.
Mặc dù thứ ta khao khát chính là hoạn nạn có nhau, chứ chẳng phải sự tương kính như tân xa cách kia.
Mỗi ngày ta đều ra ngắm cá chép, hôm nay lại bắt gặp Yến tiểu thư.
Lời lẽ của nàng cố tình dẫn dắt ta hạ thứ đồ chơi hạ lưu bỉ ổi vào người Vương gia, ta biết hành vi ấy hoàn toàn không phù hợp với thân phận mình, nhưng trái tim ta lại thực sự xao xuyến rung động…
Sau khi nhận lấy lọ thuốc, ta rốt cuộc chẳng kìm nén nổi, lén bỏ vào chén trà của Vương gia.
Vương gia nổi cơn thịnh nộ, rồi tống giam ta vào phòng chất củi.
Phòng chất củi tối tăm lạnh lẽo quá đỗi, ta thực sự sợ hãi lắm, ước sao Vương gia có thể hồi tâm chuyển ý đến đón ta ra ngoài…
Ta đập cửa liên hồi, nhưng chẳng một ai thèm đáp lại.
Sáng sớm khi tỉnh giấc, trước mặt ta đã bày sẵn những món thức ăn phong phú.
Ta vui sướng vô cùng, Vương gia rốt cuộc vẫn chưa đến mức tuyệt tình như thế.
Chỉ là… Bụng ta đau đớn quá đỗi, đau thắt từng nhịp… Muốn ngủ một giấc quá, hy vọng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy Vương gia…


← Chương trước
Chương sau →